Tại Kỷ Thị.
Hai cấp dưới run rẩy đứng trước bàn làm việc, báo cáo tình hình.
“Kỷ tổng, chúng ta đã liên lạc nhiều lần với người phụ trách của Cự Thái và Thụy Ổ, nhưng họ vẫn luôn né tránh, có vẻ như đã hợp tác với Lục Thị rồi. Hiện tại chắc là đang bàn bạc chi tiết, khả năng hợp tác lại với chúng ta rất thấp.”
Không chỉ thấp mà gần như là không còn hy vọng. Thái độ của hai công ty kia đã rất rõ ràng, chỉ là cấp dưới nói giảm nói tránh mà thôi.
Kỷ Thành không biểu cảm dựa lưng vào ghế, chiếc bút máy đắt tiền trong tay anh như thể sắp bị bẻ gãy.
Lúc này, anh không còn vẻ nho nhã, lịch thiệp thường thấy trước mặt Vân Xu nữa. Khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng nét âm u.
"Lục Trạch!"
Kỷ Thành nghiến răng nghiến lợi gọi tên người kia trong lòng. "Xuống tay nhanh thật! Mới có hai ngày mà thôi!"
“Hai hợp đồng kia không cần liên lạc nữa. Chuyển trọng tâm sang dự án mới. Dự án này liên quan đến sự phát triển của công ty, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.” Kỷ Thành có thể đưa Kỷ Thị phát triển đến quy mô như ngày hôm nay, một phần lớn là nhờ sự quyết đoán của anh. Anh không bao giờ lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa.
Nếu đã không thể cứu vãn, vậy thì dứt khoát từ bỏ.
Kỷ Thành dặn dò thêm vài việc cần chú ý rồi cho thuộc hạ lui ra.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người.
Kỷ Thành ném chiếc bút máy lên bàn làm việc, hỏi: “Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982616/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.