Lục Trạch tự nhiên ngồi xuống sofa, nói: “Anh có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ. Nói qua điện thoại không tiện, nên anh đến trực tiếp. Có làm phiền em không?”
Giọng anh mang theo chút áy náy.
“Không có làm phiền đâu, em vốn là làm việc tự do mà, không có chuyện làm phiền hay không.” Vân Xu rót cho anh tách trà, rồi bế chú mèo Ragdoll đang dụi dụi vào chân cô lên.
Noãn Noãn cứ cựa quậy không yên trong lòng Vân Xu, khiến cô phải nhỏ giọng dọa nạt: “Mèo béo, còn quậy nữa là tối nay không có đồ ăn vặt đó nha.”
Trong lúc Vân Xu cúi xuống dỗ dành mèo cưng, Lục Trạch không hề che giấu ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Người con gái này vẫn xinh đẹp như lần đầu anh gặp gỡ. Mọi từ ngữ hoa mỹ trên thế gian này đều trở nên tầm thường khi dùng để miêu tả vẻ đẹp của cô. Khiến người ta không thể rời mắt.
"Ông trời đưa cô ấy đến bên cạnh mình, hai người chính là cặp trời sinh." Lục Trạch nghĩ.
Đợi Vân Xu dỗ dành mèo xong, Lục Trạch mới thu hồi ánh mắt, ra vẻ bình thường. Ba năm qua, anh cũng đã phần nào hiểu được tính cách của Vân Xu. Cô rất ghét những hành động ép buộc, không tôn trọng ý kiến của cô. Mà Lục Trạch ban đầu đã mắc phải sai lầm c.h.ế.t người này.
Nhận ra điều đó, Lục Trạch lập tức thay đổi cách cư xử của mình trước mặt Vân Xu.
Nhưng dù anh đã giảm bớt sự nhiệt tình trong việc theo đuổi, Vân Xu vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Lục Trạch buộc phải lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982621/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.