“Em thích hoa hồng lắm à?” Lộ Diệp Lâm cầm một gói hạt giống hỏi: “Anh thấy hạt giống hoa em mua phần lớn là hoa hồng.”
Vân Xu mím môi cười: “Dạ, em thấy hoa hồng giống Tử Nguyệt vậy đó. Nên em muốn trồng thật nhiều hoa hồng trong vườn. Mà sao Lộ giáo sư chỉ nhìn hạt giống thôi mà cũng nhận ra được là loại hoa gì vậy ạ?”
“Ừ, đa số các loại hoa đều có hạt giống khác nhau. Nhờ kinh nghiệm thôi. Mấy loại hoa phổ biến thì anh còn nhận ra được. Hơn nữa, mấy loại em mua đây anh đều đã từng trồng rồi, nên cũng khá rành.”
Lộ Diệp Lâm đổ một ít hạt giống ra lòng bàn tay: “Ví dụ như đây là hạt giống hoa hồng này. Hầu hết có màu nâu, vỏ ngoài xù xì, nhiều cạnh.”
Vân Xu ghé sát lại quan sát lòng bàn tay anh, quả nhiên đúng như lời anh nói.
Vân Xu ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh: “Vậy sau này em có thể hỏi anh về kiến thức trồng hoa được không ạ?”
Lộ Diệp Lâm cúi mắt nhìn người đẹp đang ngước nhìn mình. Yết hầu anh khẽ động, “Đương nhiên là được. Rất vinh hạnh.”
Hai người đối đáp nhau rất tự nhiên, hòa hợp.
Ánh mắt Lục Trạch tối sầm lại. Anh không am hiểu về mấy thứ này, hoàn toàn không chen vào được câu chuyện, chỉ có thể đứng một bên nghe hai người trò chuyện.
Một cảm giác bực bội khó tả lan tỏa trong lòng anh.
Lộ Diệp Lâm liếc nhìn Lục Trạch một cái rồi thản nhiên thu hồi ánh mắt.
"Hừ."
Đến khi mọi việc hoàn tất thì trời đã xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982627/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.