Lục Trạch không để tâm đến lời Vân Xu. Tiêu Tử Nguyệt tuy là con gái nhà họ Tiêu, nhưng chỉ có cổ phần công ty, chứ không tham gia vào việc quản lý và ra quyết định.
Chắc cô ấy bận rộn là vì đang bàn chuyện gì đó với ba mình thôi.
Lục Trạch nhìn quanh khu vườn: “Vậy ra cậu định giúp Vân Xu trồng hoa?”
Lộ Diệp Lâm đáp: “Đúng vậy. Vân Xu sức yếu lại không có kinh nghiệm, mấy việc nặng nhọc này không hợp với cô ấy.”
Lục Trạch thầm cười khẩy. Dù không rõ gia cảnh của Lộ Diệp Lâm thế nào, nhưng nhìn cách ăn mặc và phong thái của anh ta, cũng dễ dàng đoán được gia thế không hề tầm thường.
Rõ ràng là chỉ cần thuê người là xong, việc gì phải đích thân ra tay? Anh không tin Lộ Diệp Lâm chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ. Chắc chắn là anh ta muốn thể hiện bản thân trước mặt Vân Xu.
Anh liếc nhìn dáng người Lộ Diệp Lâm ẩn sau lớp áo sơ mi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Ba phút sau, Lục tổng, người luôn quen ra lệnh sau bàn làm việc, đã cởi áo khoác vest, cầm lấy một chiếc xẻng.
“Chúng ta hai người cùng làm sẽ nhanh hơn. Nhưng mà tôi nhớ dân học thuật như cậu thể lực thường không tốt lắm, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi nhé.” Người đàn ông lạnh lùng, đẹp trai nói.
Vị giáo sư nho nhã ôn hòa cười đáp: “Cũng không đến nỗi tệ đâu. Tôi vẫn tập thể dục mỗi ngày. Nhưng mà ngược lại, mấy vị tổng tài suốt ngày ngồi văn phòng mới nên nghỉ ngơi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982628/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.