“Mặc mãi một kiểu phong cách quần áo cũng chán, tự nhiên muốn đổi sang kiểu khác thôi mà. Dù sao thì quần áo vẫn chỉ là quần áo, còn hơn có người đến người bên cạnh cũng đổi, đúng không?” Kỷ Thành nở một nụ cười mà trong mắt Lục Trạch là vô cùng chướng mắt. Cả hai đều hiểu rõ ý đồ của đối phương, không ai chịu nhường ai.
Bị kẹt giữa hai người đàn ông, Vân Xu hoàn toàn không hiểu chuyện gì. “Thì ra hai người quen nhau ạ.”
Nghe Vân Xu lên tiếng, hai người đàn ông đang đối đầu gay gắt khựng lại. Kỷ Thành khẽ nhếch mép cười: “Không thể nói là quen biết, chỉ là biết sự tồn tại của nhau thôi.”
Lục Trạch cười lạnh một tiếng. Kỷ Thành, kẻ từ niên thiếu đã đối đầu với anh, hai người vẫn luôn là đối thủ không đội trời chung, hận không thể đẩy đối phương đến phá sản. Hai tập đoàn của họ cũng thường xuyên ngấm ngầm chơi xấu nhau. Mà gần đây, dấu vết của kẻ chủ mưu vụ điều tra bí mật cuối cùng đã lộ diện, quả nhiên có bóng dáng của Kỷ Thành. Nghĩ đến việc đối phương cũng để mắt đến Vân Xu, ánh mắt Lục Trạch càng thêm lạnh lẽo.
“Tối nay tôi đã bao trọn nhà hàng này, không hiểu vì sao Kỷ tổng lại xuất hiện ở đây, còn tùy tiện quấy rầy thời gian dùng bữa tối của tôi và Vân Xu.” Lục Trạch lạnh lùng chất vấn: “Đây không phải là hành động mà một người lịch sự nên làm.” Lời nói của Lục Trạch là muốn ám chỉ với Vân Xu rằng Kỷ Thành là người vô lễ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982643/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.