Người đang ôm bó hoa là một người đàn ông xa lạ mặc bộ vest màu trắng gạo. Chiếc cà vạt màu xanh đen được thắt tỉ mỉ trên cổ áo. Anh ta có ngũ quan tuấn tú, trên người bộ vest trắng toát lên vẻ tùy ý, phóng khoáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của Vân Xu hiện lên vẻ nghi hoặc. Cô chắc chắn mình chưa từng gặp người này, nhưng đối phương dường như lại quen biết cô? “Anh là ai vậy?”
“Tôi là Kỷ Thành, là người ngưỡng mộ em. Từ lần vô tình gặp được em, tôi đã luôn tìm cơ hội để được gặp lại em lần nữa.” Kỷ Thành cố gắng làm dịu vẻ mặt, cố gắng thể hiện mình vô hại. Anh đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự. Dù Vân Xu chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng việc đã từng tính kế hãm hại người khác nói ra chắc chắn sẽ không hay ho gì. Anh biết hình tượng của mình trong mắt người khác như thế nào, trước kia anh không quan tâm, nhưng hiện tại anh tuyệt đối không muốn Vân Xu nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi.
Vân Xu có chút bối rối trước lời nói thẳng thắn này. Trước giờ, chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy. Những người khác đã tạo thành một vòng bảo vệ kín kẽ, bao bọc cô ở bên trong, đồng thời cũng ngăn cách cô với rất nhiều thông tin bên ngoài. “Vậy… cảm ơn anh đã thích ạ?” Vân Xu ngập ngừng đáp.
Kỷ Thành suýt bật cười trước sự đáng yêu của cô. Anh hiếm khi, cực kỳ hiếm khi nở một nụ cười tươi sáng. Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982644/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.