Tiêu Tử Nguyệt nhấp một ngụm trà:“Không biết Lộ tiên sinh công tác ở đâu?” Khu biệt thự này không hề rẻ, không phải ai muốn mua cũng mua được.
Lộ Diệp Lâm vốn định nói thẳng ra nghề nghiệp của mình, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tò mò của Vân Xu, anh lại đổi ý: “Hay là hai vị đoán thử công việc của tôi xem, biết đâu lại đoán trúng thì sao.” Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn hướng về phía Vân Xu.
Tiêu Tử Nguyệt cười nhạt trong lòng, cô biết tỏng người này có ý đồ với Xu Xu của cô, nhưng nhìn Vân Xu có vẻ hào hứng, cô cũng không muốn làm mất hứng bạn mình.
“Giáo viên ạ?” Vân Xu đưa ra một đáp án chung chung, khí chất của anh rất giống. “Rất gần rồi.” Lộ Diệp Lâm khuyến khích cô: “Có thể nghĩ cụ thể hơn một chút.”
Vân Xu nghiêng đầu, lại lần nữa đánh giá Lộ Diệp Lâm, anh mặc bộ vest kiểu dáng thoải mái, bên trong áo sơ mi buông lỏng hai cúc, khí chất văn nhã, thanh tú, gương mặt lúc này dị thường nhu hòa. Vân Xu không chắc chắn nói: “Giáo viên đại học?”
“Giỏi thật.” Lộ Diệp Lâm mỉm cười gật đầu: “Tôi đúng là giáo sư mới đến của Đại học Đông Thành.”
Vân Xu “oa” một tiếng, trong ấn tượng của cô, những người có thể trở thành giáo sư đại học đều rất giỏi, nhìn Lộ Diệp Lâm ánh mắt cô cũng mang theo một tia kính nể.
Tiêu Tử Nguyệt cũng có chút bất ngờ, không ngờ người này thật sự là giáo sư, cô còn tưởng rằng khí chất kia chỉ là ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982652/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.