Vân Xu có chút đỏ mặt, cô vốn cho rằng biệt thự này vẫn bỏ trống, nên đã trực tiếp đẩy cửa bước vào, giờ nghĩ lại hành động của mình có phần thất lễ: “Xin lỗi, tôi vừa rồi quá vội vàng, đã tự tiện vào sân nhà anh.”
Lộ Diệp Lâm an ủi cô: “Không sao đâu, tôi hiểu mà, cô cũng chỉ là đang sốt ruột thôi.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc, Vân Xu thấy sắc trời đã sẫm tối, liền cáo biệt Lộ Diệp Lâm để trở về.
“Nếu cô không ngại, có thể để tôi tiễn cô một đoạn đường không?” Lộ Diệp Lâm cười nói: “Hôm nay tôi mới chuyển đến khu này, cô lại vừa hay tìm thấy Noãn Noãn trong sân nhà tôi, có lẽ đây là duyên phận mà mèo mang đến chăng?” Câu nói cuối cùng của anh vừa hài hước vừa dí dỏm, khiến Vân Xu bật cười khẽ.
“Không cần tiễn đâu ạ, nhà tôi ở ngay bên cạnh thôi.” Vân Xu chỉ tay về phía căn biệt thự bên trái, lại chớp mắt với anh: “Chào anh, người hàng xóm mới.” Nụ cười của cô rạng rỡ hơn cả ánh chiều tà nơi xa.
Lộ Diệp Lâm ngẩn người, sau đó trong đáy mắt chợt lóe lên một tia thâm trầm. Thật đúng là… trời ban cho cơ hội ngàn năm có một.
Hôm sau, Tiêu Tử Nguyệt đến tìm Vân Xu, liền thấy trong biệt thự có thêm một bóng người đàn ông xa lạ, anh ta và Vân Xu đang ngồi trò chuyện vui vẻ trong phòng khách, Vân Xu rõ ràng đang rất vui.
Phát hiện Tiêu Tử Nguyệt đã đến, Vân Xu vội đứng dậy đón tiếp: “Tử Nguyệt, cậu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982653/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.