Vẻ mặt mong chờ của Vân Xu khiến trái tim Tiêu Tử Nguyệt mềm nhũn.
Nghĩ kỹ lại, nơi này quả thật là địa điểm thích hợp nhất. Gần nhà họ Tiêu, lại có môi trường sống thuộc hàng nhất nhì khu phía Đông, và quan trọng nhất là, Vân Xu thích nơi này.
Vân Xu cũng không thường xuyên ra ngoài, bản thân Tiêu Tử Nguyệt sau này sẽ chú ý hơn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Quán cà phê.
“Mẹ, con đã hứa với ông nội rồi, chuyện hủy hôn sẽ không gây ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, vì sao mẹ vẫn cứ muốn can thiệp vào chuyện của con?” Nghe mẹ mình ấp úng kể lại cuộc gặp gỡ với Vân Xu, vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng của Lục Trạch càng thêm u ám.
Anh thật sự không dám tưởng tượng Vân Xu sẽ cảm thấy thế nào khi nghe những lời mẹ anh nói. Cô ấy rõ ràng chẳng hề hay biết gì cả.
“Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Có một người vợ có thể giúp đỡ con, con sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.” Mẹ Lục cố gắng an ủi con trai: "Con bé có vẻ không hiểu rõ ý của mẹ, nên con đừng lo lắng quá.”
Theo biểu hiện của Vân Xu, có lẽ cô ấy chỉ coi bà như một bà già hay cằn nhằn mà thôi.
Sắc mặt Lục Trạch dịu đi đôi chút: “Sau này nếu mẹ muốn mời Vân Xu gặp mặt, nhất định phải báo trước cho con biết.”
“Mẹ biết rồi.” Mẹ Lục thở dài, suýt chút nữa thì bà đã làm hỏng chuyện của con trai. Bà cũng cảm thấy hối hận.
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982658/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.