Vân Xu từ lúc Tiêu Tử Nguyệt bước vào đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, lúc này nghe Tiêu Tử Nguyệt nói phải về, cô liền ngoan ngoãn để đối phương nắm tay mình.
Trước khi đi, Vân Xu quay lại chào Lục Trạch và mẹ Lục.
Lục Trạch muốn nói thêm vài câu với cô, nhưng lại lo sợ mẹ mình vừa rồi đã lỡ lời, nên đành nuốt xuống xúc động muốn gọi cô lại, tính toán sẽ tìm hiểu rõ chuyện xảy ra ở quán cà phê trước đã.
Tiêu Tử Nguyệt sau khi lên xe, liền quan sát Vân Xu từ trên xuống dưới một lượt: “Lục phu nhân có làm gì em không? Có nói gì khó nghe không?”
Tiêu Tử Nguyệt hiểu rõ tính cách của Lục phu nhân. Bà ấy không hẳn là người xấu, chỉ là quá coi trọng gia thế, đối xử khá khắc nghiệt với những người mà bà xem thường. Tiêu Tử Nguyệt lo lắng bà ấy sẽ nói điều gì đó không hay, làm tổn thương Vân Xu.
“Dạ không ạ.” Vân Xu hồi tưởng lại cảnh tượng ở quán cà phê, kể lại mọi chuyện cho Tiêu Tử Nguyệt nghe, cuối cùng còn cảm thán một câu: “Không ngờ người có điều kiện như Lục Trạch rồi mà bác gái vẫn còn lo lắng chuyện đại sự hôn nhân của anh ấy.”
Tiêu Tử Nguyệt: “…”
Đúng rồi, Xu Xu đến cả chuyện hôn ước giữa cô và Lục Trạch còn không biết, lại càng chẳng hiểu gì về những lời ẩn ý của Lục phu nhân.
Tiêu Tử Nguyệt có chút buồn cười, nhưng rồi lại nén xuống ý cười, nghiêm giọng nói: “Đã bảo cậu ra ngoài phải báo cho tôi biết trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982660/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.