Chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc như dòng nước chảy, càng tôn thêm vẻ đẹp kinh diễm của đôi tay Vân Xu.
“Vân Xu, lần này bác đến chủ yếu là muốn gặp cháu. Dạo này cháu ở đây có quen không? Căn biệt thự ở có thoải mái không?” Thái độ của mẹ Lục vô cùng niềm nở, dường như đã quên sạch những tính toán ban đầu.
Vân Xu vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng vẫn lễ phép trả lời câu hỏi của mẹ Lục: “Dạ cháu đang ở nhà Tử Nguyệt ạ, cậu ấy chăm sóc cháu chu đáo lắm.”
Mẹ Lục khựng lại một chút: “Cháu không phải ở chỗ A Trạch sao?”
Trong tài liệu bà có được, Vân Xu vẫn đang ở khu Lệ Cảnh cơ mà.
Vân Xu giải thích: “Dạ Tử Nguyệt nói cháu là con gái, ở mãi chỗ Lục Trạch không tiện, tốt nhất là nên đến ở chỗ cậu ấy ạ.”
Sắc mặt mẹ Lục thoáng chút xấu hổ. Nếu Tiêu Tử Nguyệt và Vân Xu thân thiết đến vậy, thì chuyện cô cố ý phá hoại hôn ước là hoàn toàn vô lý. Vậy chẳng phải bà vừa rồi đã nói một tràng dài như một kẻ ngốc sao?
Hơn nữa, với nhan sắc của Vân Xu, nếu thật sự lộ diện trước công chúng, chắc chắn sẽ có vô số người vung tiền theo đuổi cô, cần gì phải hao tâm tổn trí gả vào hào môn.
Có khi không phải con trai bà có ý với người ta, mà là Vân Xu chẳng hề hay biết ấy chứ.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, mặt mẹ Lục nóng ran, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982661/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.