Bà muốn xem xem rốt cuộc là dạng phụ nữ nào mà lại khiến con trai bà mê mệt đến thất điên bát đảo như vậy.
Vân Xu sau khi cúp điện thoại, vẫn còn thắc mắc không hiểu vì sao mẹ Lục Trạch lại muốn tìm mình. Nhất là khi bà Lục nhấn mạnh phải giữ bí mật chuyện gặp mặt với Lục Trạch. Dù sao thì cũng chỉ là gặp mặt mẹ của bạn thôi mà, Vân Xu cũng không để bụng nhiều.
Hai ngày sau.
Quán cà phê Góc Đường Phố Đông.
Mẹ Lục bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Bà diện một bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền, toát lên vẻ sang trọng quý phái. Khuỷu tay bà khoác chiếc túi xách hàng thửa, ngẩng cao đầu bước vào quán cà phê.
Chuông gió dưới mái hiên khẽ rung lên theo mỗi bước chân bà, tạo ra âm thanh trong trẻo.
Tiến đến bàn đã hẹn trước, mẹ Lục thấy một người phụ nữ đeo kính râm và khẩu trang kín mít, che gần hết khuôn mặt.
Trang điểm kỳ quái gì vậy? Mẹ Lục thầm cười nhạo trong lòng. Bà càng thêm kiên quyết với ý định không để Vân Xu bước chân vào cửa nhà họ Lục.
“Xin hỏi, có phải cô là tiểu thư Vân Xu?” Dù là câu hỏi, giọng Mẹ Lục vẫn đầy vẻ khẳng định.
Vân Xu đang thất thần suy nghĩ thì bị giọng nói đột ngột kéo về thực tại. Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ quý phái, ăn mặc chỉnh tề trước mặt. Khuôn mặt bà có vài nét tương đồng với Lục Trạch, đây chắc hẳn là mẹ của anh.
Vân Xu đứng dậy chào hỏi: “Chào bác gái.”
Mẹ Lục hờ hững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982665/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.