Giọng người phụ nữ đanh thép và vô lễ, mang theo vẻ kêu ngạo từ người địa vị cao nhìn xuống thấp.
Vân Xu hoang mang nhìn điện thoại, tại sao mẹ của Lục Trạch lại gọi cho cô? Hai người họ chưa từng gặp nhau thì có gì để nói chứ? Hay là đầu dây bên kia là kẻ lừa đảo?
Nhớ đến những lời Tiêu Tử Nguyệt từng dặn dò về các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, Vân Xu lập tức cảnh giác, cô còn chưa kiếm được đồng nào, không thể bị lừa mất tiền được.
“Bà nói bà là mẹ của Lục Trạch, vậy bà có cách nào chứng minh thân phận không? Không thể cứ nói là gì thì là như thế chứ ạ.”
Mẹ Lục nghẹn lời, kịch bản này sai rồi. Rõ ràng trước kia bà gọi điện cho Tương Tĩnh Huyên, đối phương chẳng nói chẳng rằng đã vội vã đến gặp bà, sao đến lượt Vân Xu lại thành ra thế này?
“…Tôi chính là mẹ của nó, không cần phải chứng minh.”
Vân Xu hiểu rồi, đây đúng là kẻ lừa đảo. Cô dứt khoát cúp máy, không việc gì phải dây dưa với bọn lừa đảo cả.
Bây giờ bọn lừa đảo đúng là thần thông quảng đại, đến cả thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc cũng có thể có được.
Bên kia đầu dây.
Mẹ Lục không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Bà đã vất vả lắm mới tìm được thông tin liên lạc của Vân Xu, vậy mà lại bị cúp máy. Bà, Lục phu nhân, lại bị một đứa con nít ranh cúp điện thoại!
Sau lần trước Lục Trạch về nhà bày tỏ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982666/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.