“Vậy thì cứ hỏi ý kiến của Vân Xu là được.” Tiêu Tử Nguyệt quay sang Vân Xu, dịu dàng hỏi: “Xu Xu, cậu có muốn đến ở cùng tôi không?”
Vân Xu không chút do dự gật đầu đồng ý.
Ánh mắt Lục Trạch nhìn Tiêu Tử Nguyệt trở nên lạnh lẽo như băng.
Cả ba người rơi vào im lặng căng thẳng.
Đúng lúc này, thư ký An khẽ lên tiếng: “Lục tổng, hay là cứ để cô Vân Xu đến ở cùng Tiêu tiểu thư đi ạ. Cô ấy ở lại đây cũng không vui vẻ gì, có lẽ ở lâu sẽ sinh ra tâm lý phản kháng.”
“Đến lúc đó mọi chuyện còn trở nên phiền phức hơn.”
Lời nói của thư ký An như một lời nhắc nhở, Lục Trạch chợt nhớ đến thái độ ngày càng xa cách của Vân Xu. Anh không thể chấp nhận việc Vân Xu chán ghét mình, cuối cùng đành nặng nề gật đầu đồng ý.
An Trạch Vũ vẫn cúi đầu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ.
Trước khi rời đi, Vân Xu không khỏi liếc nhìn thư ký An một cái. Lúc này, thư ký An lại trở về dáng vẻ xa lạ, lạnh lùng như những lần trước cô từng thấy.
……
Dù rất muốn đưa Vân Xu về thẳng nhà mình, nhưng Tiêu Tử Nguyệt biết, sự hiện diện của cha Tiêu trong nhà có thể khiến Vân Xu không thoải mái. May mắn thay, trong khu biệt thự gần đó có một căn nhà đang bỏ trống. Để Vân Xu ở đó, vừa có thể tiện chăm sóc cho cô, lại không lo bị ai làm phiền.
Còn việc Lục Trạch có cảm thấy “tiện” hay không, Tiêu Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982674/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.