Tiêu Tử Nguyệt vẫn giữ tư thái cao quý tao nhã, trong mắt cô cũng không hề có chút lưu luyến nào đối với anh.
Lục Trạch xác nhận ý định thực sự của cô, thẳng thắn đồng ý. Đây là cục diện tốt nhất mà anh dự đoán. Cả hai bên đều có ý định hủy bỏ hôn ước.
Cặp đôi vị hôn phu - thê vốn lạnh nhạt hiếm hoi đạt được sự thống nhất trong mục tiêu chung.
Sau khi Tiêu Tử Nguyệt từ phòng khách bước ra, Vân Xu đã ngồi xem TV, còn thư ký An thì vẫn giữ khoảng cách, ngồi lặng lẽ ở một góc sofa. Tiêu Tử Nguyệt tiến đến chỗ Vân Xu, tươi cười nói: “Xu Xu, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi thôi.”
Đôi mắt Vân Xu bừng sáng.
Ngay sau lưng Tiêu Tử Nguyệt, sắc mặt Lục Trạch chợt biến sắc, anh lớn tiếng: “Tiêu Tử Nguyệt, cô nói vớ vẩn gì vậy!”
Thỏa thuận giữa bọn họ không hề có điều khoản này.
“Tôi không hề nói vớ vẩn, chỉ là đưa ra quyết định hợp lý nhất thôi.” Tiêu Tử Nguyệt thản nhiên đáp, không hề có ý nhượng bộ, “Xu Xu là con gái, cứ để cô ấy ở mãi chỗ anh thì có ra sao, người ngoài biết được sẽ nghĩ gì về Xu Xu, Lục Trạch, anh không phải không hiểu chứ.”
Lời nói của Tiêu Tử Nguyệt đầy ẩn ý. Tất cả những người ở đó, trừ Vân Xu vẫn còn mơ hồ, đều hiểu rõ ý tứ của cô. Lục Trạch vẫn còn đang trong thời gian hôn ước, nếu chuyện anh chứa chấp một cô gái xa lạ bị lộ ra, Vân Xu chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán của dư luận.
“Hơn nữa.” Tiêu Tử Nguyệt tiếp tục: “Anh không cho Xu Xu ra ngoài vì cô ấy không quen ai ở Đông Thành, nhưng hiện tại Xu Xu đã có tôi làm bạn, đương nhiên cô ấy nên đến ở cùng tôi, như vậy chẳng phải hợp lý hơn sao?”
Tiêu Tử Nguyệt nhớ lại lý do mà Lục Trạch đưa ra để ngăn cản Vân Xu rời khỏi Lệ Cảnh, cô thật sự không thể tin được một lý do vô lý như vậy lại có thể được thốt ra.
Cái lý do nực cười đó chỉ có thể lừa gạt được Vân Xu đang mất trí nhớ, và giờ đây, chính Tiêu Tử Nguyệt dùng nó để phản công Lục Trạch.
Khuôn mặt Lục Trạch sa sầm lại, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa giông bão, không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng, ngột ngạt.
Tiêu Tử Nguyệt không hề nao núng trước vẻ mặt đáng sợ của anh, cô càng không muốn để Vân Xu tiếp tục bị giam cầm ở nơi này. Cô cố tình kéo dài giọng, nói đầy ẩn ý: “Hay là, anh có ý đồ ám muội nào khác, không muốn ai biết?”
Ánh mắt trong veo của Vân Xu theo lời nói của Tiêu Tử Nguyệt mà hướng về phía Lục Trạch. Gương mặt xinh đẹp không ai sánh bằng của cô dần lộ vẻ nghi hoặc, như thể đang hỏi: Anh thật sự có ý đồ gì sao?
Lục Trạch có chút bối rối né tránh ánh mắt của Vân Xu. Những suy tính đen tối trong lòng anh như bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.
Anh muốn giữ Vân Xu cho riêng mình, muốn thế giới của cô chỉ có duy nhất hình bóng anh.
Nhưng điều đó là không thể.
Lục Trạch cứng đờ đứng im tại chỗ, những lời của Tiêu Tử Nguyệt đã chặn đứng mọi đường lui của anh.
Anh tự trói tay mình trước mặt Vân Xu, vô tình trao cơ hội cho Tiêu Tử Nguyệt.
Nếu bây giờ anh kiên quyết giữ Vân Xu ở lại, có lẽ cô vẫn sẽ đồng ý. Những lời đàm tiếu của người ngoài cũng có thể bị dập tắt. Nhưng nếu làm như vậy, ấn tượng của Vân Xu về anh chắc chắn sẽ tệ đi, điều mà anh tuyệt đối không thể chấp nhận. Anh không thể chịu đựng được việc Vân Xu chán ghét anh.
Vậy thì đành phải để cô ấy rời đi sao?
Nhưng một khi Vân Xu đã rời khỏi đây, việc anh muốn gặp lại cô sẽ không còn dễ dàng như trước. Tiêu Tử Nguyệt cũng không phải là một người dễ đối phó.
“Tôi đã cứu Vân Xu, đương nhiên không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Làm sao tôi có thể tin được rằng cô thật sự muốn chăm sóc cô ấy, chứ không phải là có ý đồ gì khác?” Lục Trạch lạnh giọng chất vấn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.