Lục Trạch thoáng lộ vẻ hài lòng, thư ký An là người thư ký đắc lực nhất bên cạnh anh, toàn tâm toàn ý với công việc, hiệu suất cực cao, lại không hề có những suy nghĩ riêng tư nào khác. Nếu đối phương có thể luôn giữ được phong độ làm việc xuất sắc như vậy, anh có thể dần giao phó một số công việc quan trọng cho cậu ấy.
“Lục tổng , vậy tôi xin phép đi trước.”
“Ừ.”
Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên, An Trạch Vũ khẽ chậm bước chân, Lục Trạch bị tiếng chuông thu hút sự chú ý, không để ý đến hành động nhỏ này, ánh mắt hoàn toàn đặt trên màn hình điện thoại.
Đọc nhanh đoạn tin nhắn, hô hấp Lục Trạch như nghẹn lại. Anh vội khoác áo, đứng phắt dậy, vừa đi vừa nói: “Thư ký An, đi tiểu khu Lệ Cảnh với tôi.”
“Vâng.” Người đàn ông đeo kính đen cúi đầu đáp, không ai thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt anh ta.
Lục Trạch sải bước về phía xe, mày nhíu chặt. Tại sao Tiêu Tử Nguyệt lại tìm đến được chỗ Vân Xu? Anh đã giữ kín thông tin đến vậy, mới chỉ có bao lâu, làm sao cô biết được?
Nghĩ đến tính cách mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài đoan trang của Tiêu Tử Nguyệt, vẻ lo lắng thoáng hiện trên gương mặt lạnh lùng của Lục Trạch, ruột gan anh như lửa đốt.
Thư ký An bước nhanh theo sau Lục Trạch. Là người được Lục Trạch tin tưởng, trước đây anh đã từng gặp Vân Xu. Một số việc Lục Trạch không tiện xử lý đều do An Trạch Vũ giải quyết, kể cả việc làm giấy tờ tùy thân cho Vân Xu cũng là do anh hỗ trợ.
Ngay lần đầu tiên đưa thư ký An gặp Vân Xu, Lục Trạch đã âm thầm quan sát anh ta. Nếu An Trạch Vũ có bất kỳ biểu hiện nào không thích hợp, Lục Trạch sẽ lập tức điều anh ta đi.
Điều khiến Lục Trạch hài lòng là, ngoài sự ngỡ ngàng ban đầu, những lúc khác An Trạch Vũ luôn cố tránh nhìn thẳng vào Vân Xu.
Đó cũng là lý do Lục Trạch yên tâm giao phó một số việc liên quan đến Vân Xu cho thư ký An.
Khi Lục Trạch cau có mở cửa bước vào nhà, anh thấy Vân Xu, người mà đáng lẽ ra phải yếu đuối và bị động, lại đang tươi cười rạng rỡ trò chuyện vui vẻ với vị hôn thê của mình. Đó là dáng vẻ mà cô chưa từng thể hiện trước mặt anh.
Bước chân vội vã của Lục Trạch khựng lại.
Nhạy bén nhận ra Lục Trạch đã đến, Tiêu Tử Nguyệt miễn cưỡng liếc mắt nhìn anh một cái, rồi lại ân cần dịu dàng quay sang Vân Xu: “Đồ ngọt ở tiệm C ngon tuyệt, đặc biệt là bánh kem bơ của họ, ngọt mà không ngấy. Hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn cậu đi thử, cậu nhất định sẽ thích.”
Đôi mắt Vân Xu sáng lấp lánh, lộ rõ vẻ mong chờ: “Thật ạ? Cảm ơn Tử Nguyệt.”
Lục Trạch giữ vẻ mặt bình thản bước vào, cứ như thể trên sofa không phải là vị hôn thê và người đẹp mà anh muốn giấu kín, mà chỉ là hai người bạn bình thường.
Vân Xu nhận ra hai người đã đến, tươi cười chào đón: “Lục Trạch, thư ký An, hai người tới rồi à.”
Có lẽ vì đang trò chuyện quá vui vẻ, nụ cười của cô rạng rỡ hơn bất cứ lần nào, ánh sáng xung quanh dường như cũng phải lu mờ trước nụ cười ấy.
Ánh mắt Lục Trạch tối sầm lại, vừa định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của vị hôn thê vang lên: “Cậu cứ chơi với Noãn Noãn một lát nhé, tôi và Lục Trạch có chút chuyện muốn nói, sẽ quay lại ngay thôi.”
Vân Xu ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Tử Nguyệt đứng dậy đi về phía Lục Trạch. Lúc này, cô lại trở về dáng vẻ một tiểu thư khuê các cao quý, lưng thẳng, dáng đi uyển chuyển, khí chất thanh cao.
Trong phòng khách chỉ còn lại Vân Xu và An Trạch Vũ, bà Vương đã lui vào bếp ngay khi Lục Trạch vừa đến.
Thấy An Trạch Vũ vẫn đứng im một chỗ, Vân Xu mời anh lại ngồi xuống nghỉ ngơi.
An Trạch Vũ nghe lời ngồi xuống sofa, im lặng không nói. Gương mặt anh tuấn tú, nhưng cặp kính đen dày cộm gần như che khuất mọi biểu cảm, toàn thân tỏa ra vẻ lạnh lùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.