Rèm mi của cô gái trẻ khẽ động, đôi mắt tò mò nhìn quanh.
Gương mặt cô tinh xảo đến mức không có một tì vết nhỏ, mái tóc dài đen nhánh như mực, làn da trắng nõn nà, cùng với đôi mắt lấp lánh ánh sao trời, vẻ đẹp ấy khiến ngay cả những vị thần khó tính nhất cũng phải động lòng.
Bất kỳ ai khi nhìn thấy ánh mắt ấy lần đầu tiên, đều sẽ cảm thấy tiếc nuối vì đã không gặp được sớm hơn.
Tiêu Tử Nguyệt ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt tựa thiên tiên, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
“Cô Vân Xu, sao cô lại ra ngoài này! Mau trở vào trong đi!” Bà Vương sốt ruột đến mức đi vòng vòng, bà đã ngăn cản nãy giờ, không ngờ Vân Xu lại tự mình mở cửa bước ra.
Vân Xu khẽ khàng ôm bé Noãn Noãn vào lòng, nhỏ giọng nói: “Tôi nghe thấy có người gọi tên mình, nên ra ngoài xem thử.”
Ánh mắt trong veo sau đó hướng về phía Tiêu Tử Nguyệt: “Xin hỏi, có phải cô đến tìm tôi không?”
Đến cả giọng nói cũng hoàn mỹ đến vậy, tựa như tiếng ngọc va chạm, thanh thúy và du dương, thế gian này làm sao có thể tồn tại người đẹp đến nhường ấy.
Tiêu Tử Nguyệt vẫn đứng sững tại chỗ, cho đến khi Vân Xu cất tiếng, cô mới bừng tỉnh.
[Đinh! Nhiệm vụ cứu vớt nữ phụ Tiêu Tử Nguyệt hoàn thành.]
Không rõ có phải ảo giác hay không, Vân Xu dường như nghe thấy một âm thanh máy móc kỳ lạ vang lên trong không trung.
Hai người trước mặt đều không có vẻ gì khác thường, lẽ nào cô đã nghe lầm?
Vẻ tươi cười xa cách, trang trọng của Tiêu Tử Nguyệt lập tức trở nên dịu dàng, thân thiện, như đóa hoa hồng giấu đi gai nhọn, chỉ phô bày những cánh hoa tuyệt mỹ, cô tiến lên một bước, không để ý đến ánh mắt dò xét của v.ú Vương, cười nói: “Đúng vậy, tôi đến tìm cô, tôi có thể may mắn được trò chuyện với cô một lát không?”
Vân Xu vô cùng kinh ngạc, cô vốn ít giao tiếp với người ngoài, vậy mà lại có người tìm đến mình.
Với chút tò mò, cô cùng Tiêu Tử Nguyệt ngồi xuống sofa phòng khách.
Bà Vương thấy Tiêu Tử Nguyệt thay đổi thái độ, cũng không nói thêm gì, chỉ rót trà cho hai người rồi đứng sang một bên.
Tiêu Tử Nguyệt tự nhiên kéo gần khoảng cách giữa cả hai, ngồi sát lại, cô dường như ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhàn nhạt mà quyến rũ đến lạ kỳ.
Cô nghe rõ nhịp tim mình đang đập, mỗi lúc một mạnh hơn.
Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Tử Nguyệt liếc nhìn con mèo lười biếng trong lòng Vân Xu, có lẽ bắt đầu câu chuyện từ mèo cưng là một ý hay.
“Đây là mèo cưng của cô sao? Trông đáng yêu quá.” Tiêu Tử Nguyệt chỉ vào Noãn Noãn.
“Đúng vậy, bé tên là Noãn Noãn, là mèo Ragdoll siêu đáng yêu đó.” Giọng Vân Xu thoáng nét vui vẻ, thú cưng của mình được người khác yêu thích, ai mà không vui cho được.
Tiêu Tử Nguyệt tự khen bản thân trong lòng, tiếp lời: “Ra là Noãn Noãn, cái tên thật dễ thương.”
“Vì bụng của Noãn Noãn lúc nào cũng ấm áp nên tôi đặt tên như vậy.” Vân Xu càng thêm phần hào hứng, cô nói với Tiêu Tử Nguyệt: “Cô có muốn vuốt ve bé không?”
Tiêu Tử Nguyệt vốn không có cảm xúc đặc biệt với mèo, nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Vân Xu, cô bỗng thấy chú mèo Noãn Noãn này sao mà xinh xắn đến vậy, vượt xa tất cả những con mèo khác trên đời.
Cô đưa tay chạm vào đầu Noãn Noãn, có lẽ vì được ở trong lòng chủ nhân nên Noãn Noãn có vẻ rất an tâm, chỉ lười biếng liếc nhìn cô một cái.
Khóe môi đỏ khẽ cong lên, Tiêu Tử Nguyệt nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện về mèo.
……
Lục Trạch đang làm việc tại văn phòng, với vai trò là tổng tài tập đoàn Lục Thị, mỗi ngày anh phải xử lý vô số công việc, đặc biệt là trong hai năm trở lại đây, công ty phát triển với tốc độ chóng mặt, không một giây phút nào được ngơi nghỉ.
“Lục tổng, đây là kế hoạch phát triển của các công ty con và báo cáo tổng kết năm trước.” An Trạch Vũ đặt tập tài liệu đã được phân loại lên bàn làm việc: “Tài liệu cuộc họp cổ đông trước đó cũng đã được sắp xếp xong, lát nữa sẽ mang qua.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.