Bất cứ kẻ nào muốn phá hỏng kế hoạch của anh, anh đều sẽ không chút lưu tình mà ra tay.
“Lục tiên sinh, cô Vân Xu, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Bà Vương bưng ra đĩa cơm cuối cùng, gọi hai người, không biết có phải bà hoa mắt không, mà bà cảm thấy sắc mặt Lục tiên sinh có chút khó coi.
Bữa tối vô cùng phong phú, toàn là những món Vân Xu thích ăn.
Lục Trạch cầm đũa gắp thức ăn cho Vân Xu, cử chỉ vô cùng ân cần, giống như một người bạn trai chu đáo. Trong khoảng thời gian này, anh đã làm rất nhiều việc mà trước đây chưa từng nghĩ tới, bao gồm tự tay chọn quà tặng cho người con gái mình ngưỡng mộ, chủ động gắp thức ăn, và thường xuyên hỏi han về cuộc sống hàng ngày của Vân Xu.
Vân Xu lịch sự nói lời cảm ơn, rồi khéo léo từ chối: “Như vậy phiền toái anh quá, em tự làm được mà, anh cứ tập trung ăn cơm đi là được rồi.”
Lục Trạch lại như không nghe thấy, tiếp tục động tác gắp thức ăn trên tay: “Không sao đâu, anh rất vui lòng được phục vụ em.”
Vân Xu: “……”
Vừa mới buông đũa xuống, Vân Xu đột nhiên hỏi: “Thân phận trước đây của em có tin tức gì không?”
Bàn tay Lục Trạch đang cài cúc tay áo khẽ khựng lại, vẻ mặt không đổi sắc: “Vẫn chưa có, người anh phái đi điều tra vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin gì.”
Đây là lời nói thật. Bất kỳ ai sống trên thế giới này đều sẽ để lại dấu vết, nhưng dù Lục Trạch có điều tra thế nào đi nữa, quá khứ của Vân Xu vẫn là một trang giấy trắng. Cô ấy giống như đột nhiên xuất hiện trên biển vậy.
Lục Trạch bắt đầu hoài nghi liệu Vân Xu có phải từ nhỏ đã bị ai đó giam lỏng trong một “nhà tù vàng son” để nuôi dưỡng hay không.
Nếu không thì, với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy của cô, tuyệt đối không thể vô danh vô tích, không ai biết đến như thế này.
Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cũng đừng trách anh độc chiếm Vân Xu. Của quý vô giá đương nhiên là thuộc về người có năng lực.
Nghe Lục Trạch nói vậy, Vân Xu không nói gì thêm, chỉ im lặng cúi đầu xuống.
Lục Trạch mượn danh nghĩa “quan tâm”, cứ cách ba bốn ngày lại đến ăn cơm một lần, Vân Xu cũng đã quen với điều đó.
Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Dù Lục Trạch đã cố gắng khống chế tin tức, nhưng những tin đồn nhỏ nhặt vẫn lan đến tai vị hôn thê Tiêu Tử Nguyệt của anh.
Trong một buổi tiệc tụ tập của giới thượng lưu, các tiểu thư danh giá quây quần bên nhau trò chuyện.
“Tuần trước, buổi đánh giá nước hoa do đại sư Villero tổ chức ở Pháp, các cô có đi không?” Hoàng tiểu thư mở lời hỏi.
“Đương nhiên là đi rồi! Đại sư Villero đích thân tổ chức, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Tôi phải rất vất vả mới có được thư mời đấy.” Một tiểu thư khác hào hứng đáp lời: “Chuyến đi này thật sự rất đáng giá, sản phẩm mới của đại sư quá tuyệt vời.”
“Tiếc là tôi chỉ mua được một chai sản phẩm mới thôi.”
Hoàng tiểu thư thở dài: “Lúc đó tôi không có ở trong nước nên không nhận được tin tức, bỏ lỡ mất cơ hội, tiếc quá đi.”
Phải biết rằng, đó chính là đại sư Villero đấy, một bậc thầy nước hoa đẳng cấp thế giới, được giới phu nhân tiểu thư vô cùng yêu thích.
“Tử Nguyệt chắc chắn là đã đi rồi,” Hoàng tiểu thư nói với giọng điệu chắc chắn, “Tôi nhớ rõ cậu rất thích sưu tầm nước hoa mà.”
Tiêu Tử Nguyệt ưu nhã đặt tách cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng đáp: “Ừ, tôi có đi. Sản phẩm mới của ông ấy tôi đều mua một chút, quả thật rất xuất sắc.”
Hôm nay, Tiêu Tử Nguyệt trang điểm tỉ mỉ, cử chỉ đoan trang, nói chuyện chậm rãi, chiếc váy dài ôm sát càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ như hoa của cô.
Hai vị tiểu thư còn lại không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ. Gia đình các cô cũng không hề thiếu tiền của, nhưng nếu bàn về cuộc sống thoải mái và tự do nhất, chắc chắn không ai sánh bằng Tiêu Tử Nguyệt. Trong số các tiểu thư có mặt ở đây, ngoại trừ Tiêu Tử Nguyệt, những người khác đều có anh em trai, mà anh em trai sẽ là người kế thừa sự nghiệp gia đình. Bản thân các cô, dĩ nhiên, sẽ phải gánh vác trách nhiệm liên hôn vì lợi ích gia tộc.
Tiêu Tử Nguyệt tuy rằng cũng là liên hôn, nhưng cha cô chỉ có duy nhất một mình cô là con gái. Chuyện hôn sự của cô chắc chắn phải được cô gật đầu đồng ý thì mới thành, nếu không thì tuyệt đối không thể thành công.
Gia tộc Tiêu Thị hùng mạnh chính là có sự tự tin đó.
Sau này, khi Tiêu Tử Nguyệt kết hôn, gia tộc Tiêu Thị sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô. Ngay cả Lục Trạch cũng không thể xem thường cô, mà phải đặt cô vào vị thế ngang hàng.
“Tử Nguyệt thật sự là người có số hưởng, vừa có người cha yêu thương hết mực, lại có vị hôn phu ưu tú nhất nhì giới tài phiệt, bản thân thì vừa giỏi giang lại xinh đẹp.” Hoàng tiểu thư không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.
Hai vị tiểu thư còn lại cũng đồng tình gật đầu.
“Lục Trạch hai năm trước chính là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng nhất giới tài phiệt đấy, vừa đẹp trai lại giàu có, không ngờ lại bị cậu thu phục.” Lý tiểu thư nói đùa. “Hôm hai người đính hôn, không biết bao nhiêu cô gái độc thân đã tan nát cõi lòng.”
Tiêu Tử Nguyệt khẽ mỉm cười, không hề tức giận trước lời trêu ghẹo của bạn bè. Hội bạn thân của cô vốn nổi tiếng là những người phóng khoáng, nói chuyện không quá câu nệ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.