Mím chặt môi mỏng, Lục Trạch biết mình đã khiến mỹ nhân buồn bã ưu thương. Đối với anh, đó quả thực là một tội ác tày trời. Vì vậy, anh lùi một bước nói: “Vậy thì em chỉ được phép đi dạo trong khu dân cư thôi, tuyệt đối không được rời khỏi khu dân cư đâu đấy.”
Vân Xu đồng ý. Lục Trạch đã giúp cô rất nhiều, cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Nhưng cứ mãi buồn bực trong phòng thật sự rất khó chịu, có cảm giác như bị giam cầm vậy.
Mặc dù không nhớ rõ chuyện cũ, nhưng Vân Xu biết rằng mình rất ghét cuộc sống thiếu tự do.
Nói đúng hơn là, cô thích cuộc sống tự do mà bà Vương đã miêu tả, chứ không chỉ đơn thuần là thích những hoạt động trong cuộc sống đó.
Bà Vương nghe Vân Xu nói vậy, nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị: “Cô Vân Xu hay là nói ý nghĩ của mình với Lục tiên sinh xem sao? Chắc chắn là cậu ấy sẽ cùng cô về nông thôn thôi. Bây giờ nhiều nơi cũng có du lịch nông thôn đó, hai người không cần phải lo lắng chuyện không thích ứng được đâu.”
Vân Xu không hề suy nghĩ, trực tiếp phủ nhận. Đi ra ngoài cùng Lục Trạch, cô luôn có cảm giác bị quản thúc.
Như vậy thà rằng cô cứ tự mình tản bộ trong khu dân cư còn hơn.
Trong những việc Lục Trạch đã làm cho Vân Xu, điều khiến cô vừa lòng nhất chính là sau khi biết ý định xin việc của cô không thành, lần sau đến, anh đã mang Noãn Noãn đến bầu bạn với cô.
Tâm trạng của Vân Xu nhờ vậy mà dần dần khá hơn.
Thời gian ban ngày của cô cứ thế trôi qua trong những câu chuyện phiếm với bà Vương và những chương trình TV vô vị.
Đến bữa tối, Lục Trạch tới.
Người đàn ông vẫn giống như lần đầu gặp mặt, mặc bộ âu phục đen thẳng thớm, tuấn mỹ như tượng Hy Lạp. Trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch của anh vẫn tràn ngập vẻ bình tĩnh đạm mạc, khí chất cường đại, mang theo một tia cảm giác áp bức mơ hồ.
“Lục tiên sinh, ngài đến rồi ạ.” Bà Vương vội vàng mở cửa cho anh. Cô Vân Xu thì dễ tính dễ nói chuyện, chứ Lục tiên sinh thì không phải vậy. Anh lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, bà Vương ở trước mặt anh vẫn luôn nơm nớp lo sợ.
Ánh mắt Lục Trạch trực tiếp rơi xuống người Vân Xu đang ôm chú mèo bông ngồi trên sofa. Vẻ mặt tuấn mỹ lạnh lùng của anh trở nên nhu hòa hơn, anh bước nhanh đến, ngồi xuống cạnh Vân Xu. Hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, anh biết Vân Xu không thích người khác thân cận quá mức.
“Hôm nay thời tiết đẹp, sao em không ra ngoài đi dạo một chút?” Lục Trạch nhẹ giọng hỏi.
Bàn tay như búp măng của Vân Xu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Noãn Noãn: “Hôm qua đi bộ mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút thôi.”
Dù mỹ nhân chỉ thể hiện một chút thái độ không để tâm thôi cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt. Yết hầu Lục Trạch khẽ động, anh đổi chủ đề: “Lần trước anh bảo người mang đến cho em không ít tạp chí, trong đó có quần áo và trang sức nào em thích không? Nếu thích anh sẽ bảo người mang đến ngay.”
Vân Xu lắc đầu: “Không cần đâu ạ, quần áo bây giờ đủ mặc rồi.”
Từ một tháng trước khi mới chuyển đến đây, Lục Trạch đã phân phó người chuẩn bị tất cả đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho cô, phòng chứa quần áo cũng trong thời gian ngắn nhất đã được lấp đầy. Đến bây giờ, cô vẫn còn chưa mặc hết.
Lục Trạch không lộ vẻ gì nhưng trong lòng khẽ nhíu mày. Vân Xu lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, khiến anh muốn lấy lòng cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trước kia, bạn gái của anh chỉ cần thư ký chuẩn bị quà tặng là được.
Duy chỉ có Vân Xu, mọi thứ Lục Trạch đều muốn tự tay chuẩn bị cho cô.
Chẳng phải con gái ai cũng thích quần áo và trang sức sao?
Ngay cả Tương Tĩnh Huyên khi nhận được vòng cổ, trông cũng vui vẻ hơn hẳn ngày thường.
Trong đầu Lục Trạch chợt hiện lên cái tên quen thuộc, khiến anh hơi giật mình. Anh phát hiện ra rằng, trong khoảng thời gian này, anh lại không hề nghĩ đến cô ta. Những cảm xúc nhớ nhungtrước đây dường như đã biến mất không dấu vết.
Chỉ là một quá khứ không đáng nhắc đến mà thôi, Lục Trạch đang chuẩn bị vứt chuyện này ra sau đầu, đột nhiên hô hấp của anh cứng lại.
Vân Xu có để ý đến quá khứ của anh không?
Lục Trạch đã từng bao dưỡng Tương Tĩnh Huyên. Khi đó, anh cho rằng đây là một giao dịch đôi bên cùng có lợi, anh đưa tiền, cô ta trả giá bằng thân thể, một sự trao đổi công bằng. Lục Trạch cũng không vì thế mà sinh ra những cảm xúc thừa thãi.
Nhưng nghĩ đến việc chuyện này có thể bị Vân Xu biết được, anh bắt đầu hoảng loạn.
Lục Trạch không dám tưởng tượng phản ứng của Vân Xu khi biết chuyện này. Đôi mắt kia, còn sáng hơn cả trăng rằm, liệu có hiện lên vẻ khinh thường anh không?
Cô ấy có ghét bỏ anh không?
Vẻ mặt tuấn mỹ cao lớn của người đàn ông chậm rãi trầm xuống, trong ánh mắt hơi rũ xuống lộ ra vẻ lạnh lùng.
Không, anh tuyệt đối sẽ không để Vân Xu biết những chuyện lung tung rối rắm đó. Quá khứ đã qua rồi, nên bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp bùn đất, không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa.
Anh sẽ không cho bất cứ ai cơ hội nói những điều không hay về anh trước mặt Vân Xu.
Trong mắt Vân Xu, anh sẽ chỉ là ân nhân cứu mạng của cô, và sau này sẽ là chồng của cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.