Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ban công hé mở một khe nhỏ, gió nhẹ thổi qua tấm rèm voan trắng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Trên giường, người phụ nữ đang ngủ say dụi dụi vào chiếc gối mềm mại, khẽ trở mình. Làn da cô trắng như tuyết, phơn phớt ửng hồng, khiến người ta chỉ hận không thể cắn một miếng.
Quý Thừa Tu rửa mặt xong trở lại phòng, Vân Xu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Vẻ mặt lịch thiệp, ôn hòa của anh hiện lên nụ cười bất lực nhưng đầy cưng chiều.
Dù rất muốn để vợ ngủ thêm chút nữa, nhưng cô nàng lại lười rời giường, thời gian không còn kịp nữa rồi.
Anh bật chiếc đèn ngủ đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng một góc nhỏ.
“Xu Xu, đến giờ dậy rồi.” Quý Thừa Tu dịu dàng gọi cô.
Vân Xu vẫn cố chấp ôm chặt chăn, mơ màng giãy giụa giữa cơn mơ và thực.
“Ư… buồn ngủ quá… Muốn ngủ nữa…” Giọng nũng nịu của cô thiếu chút nữa đã đánh bại lý trí của người đàn ông.
“Chúng ta ra sân bay rồi ngủ tiếp, được không? Bây giờ dậy rửa mặt, ăn sáng đã nào.” Quý Thừa Tu nhẹ giọng dỗ dành cô.
Vân Xu khó khăn chiến thắng cơn buồn ngủ, chậm rì rì cử động thân mình, tựa người vào đầu giường.
Quý Thừa Tu ngồi xuống mép giường chờ cô tỉnh táo hơn, ánh mắt vô thức rơi xuống vết đỏ trên vai cô. Vệt đỏ ửng như đóa mai đỏ trên nền tuyết trắng, vừa quyến rũ lại vừa diễm lệ. Anh khựng lại một chút, có chút hối hận, hôm qua không nên quá trớn.
Để đến nỗi hôm nay Vân Xu khó khăn lắm mới rời được giường.
Mãi một lúc sau, Vân Xu mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi: “Hôm nay sao phải dậy sớm thế? Có chuyện gì à?”
“Chẳng phải em bảo muốn đi du lịch sao? Anh đã sắp xếp lại lịch trình công việc rồi, mấy ngày này sẽ đưa em đi chơi cho khuây khỏa.” Quý Thừa Tu bất lực nó: “Hôm trước, buổi tối anh đã nói với em một lần rồi mà.”
Có sao?
Đôi mắt Vân Xu ánh lên vẻ nghi hoặc. Cô cố nhớ lại, hình như hôm trước lúc cô xem phim quá nhập thần, Quý Thừa Tu có nói với cô chuyện gì đó, nhưng vì phim quá cuốn hút, cô chỉ tùy ý gật đầu cho qua, chẳng nghe rõ anh nói gì.
Thôi được rồi, là lỗi của cô.
Quý Thừa Tu nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối bời của vợ ra sau tai, rồi hôn lên trán cô, sau đó mới tiếp tục chuẩn bị đồ đạc.
Khi cả hai đã chuẩn bị xong xuôi, tài xế đã đợi sẵn ở cửa. Hành lý được chất lên xe gọn gàng.
Vân Xu cảm thấy có gì đó không ổn. Trước khi xe lăn bánh, cô đột nhiên hỏi: “Khoan đã, chỉ có hai chúng ta đi du lịch thôi sao? Thế Bách Bách thì sao?”
Quý Thừa Tu khẽ mỉm cười.
……
8 giờ sáng.
Tiếng chuông cửa du dương vang lên.
Trì Châu vừa ăn xong bữa sáng, liếc nhìn đồng hồ, giờ này ai lại đến nhà mình nhỉ?
Từ khi Vân Xu kết hôn, Trì Châu đã mua nhà ngay cạnh nhà họ, bước ra khỏi cửa là có thể sang nhà nhau chơi. Xu Xu thường xuyên đến nhà anh ăn cơm, nhưng thường là vào buổi trưa hoặc buổi tối.
Buổi sáng cô nàng làm gì có dậy sớm được.
Trì Châu mở cửa, không thấy ai. Nhưng ngay sau đó, anh cúi đầu xuống, một cậu nhóc má bánh bao, đeo cặp sách nhỏ trên lưng, đang ngước đôi mắt trong veo nhìn anh.
“Cậu ơi, buổi sáng tốt lành ạ.” Giọng nói non nớt vang lên.
Trì Châu vội vàng dắt cháu trai vào nhà: “Bách Bách, sao cháu đứng ở cửa một mình thế? Ba mẹ đâu?”
Bách Bách mặc bộ vest đen nhỏ xinh, nghe vậy liền dùng bàn tay mũm mĩm móc ra một tờ giấy gấp từ chiếc túi nhỏ trên áo, đưa cho Trì Châu.
Trì Châu mở tờ giấy ra.
[A Châu, hôm nay là kỷ niệm 6 năm ngày em và Xu Xu gặp nhau, em đưa cô ấy đi du lịch vài ngày, anh đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
À mà Bách Bách giao cho anh nhé. Thế giới hai người không tiện mang theo trẻ con. Thằng bé dạo này cũng bám anh lắm, tin rằng anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó.
— Quý Thừa Tu.]
Khuôn mặt tuấn tú, nghiêm nghị của Trì Châu lập tức tối sầm lại. Cái tên Quý Thừa Tu kia dẫn Xu Xu đi du lịch mà không thèm báo cho anh một tiếng, trực tiếp cuỗm người đi luôn.
Chẳng lẽ anh ta vẫn còn ghi hận chuyện lần trước đi du lịch, anh cứ kè kè bên cạnh bọn họ sao?
Nhưng đó chẳng phải là địa điểm công tác của anh vừa hay trùng với địa điểm du lịch của bọn họ sao? Hơn nữa, Xu Xu cũng rất vui vẻ mà.
Đúng là đồ đàn ông hẹp hòi, Trì Châu hừ lạnh một tiếng.
“Cậu ơi, ba nói ba với mẹ đi du lịch, mấy ngày nay bảo cháu ở nhà cậu ạ.” Bách Bách kéo kéo vạt áo Trì Châu, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh tràn đầy vui sướng. Cậu nhóc thích cậu mình nhất.
Cậu tuy lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lại đối xử với cậu rất tốt.
Trì Châu xoa đầu Bách Bách, ánh mắt dịu dàng. Đứa bé này là con của Xu Xu, đương nhiên anh yêu thương nó vô cùng. Bách Bách cũng rất quấn quýt anh.
Khác hẳn với cái tên bạn thân đáng ghét đã cướp mất em gái anh.
……
Mãi đến khi lên máy bay, cơn buồn ngủ mới lại ập đến. Vân Xu tối qua ngủ không đủ giấc, buổi sáng lại chuẩn bị một hồi lâu, giờ ngồi yên vị, mí mắt cô nàng bắt đầu díu lại.
Quý Thừa Tu bật cười, dìu cô vào phòng ngủ trên máy bay để ngủ thêm một giấc.
Điểm đến của chuyến du lịch là một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Khí hậu nơi đây quanh năm ôn hòa, phong cảnh tuyệt đẹp. Mỗi năm đảo chỉ đón một lượng khách du lịch nhất định, vừa đảm bảo không quá vắng vẻ, lại vừa đảm bảo trải nghiệm du lịch tuyệt vời.
Vân Xu ngủ một giấc đã đời, khi tỉnh dậy lần nữa, máy bay đã đến không phận hòn đảo. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối xanh tươi gần như bao phủ hơn nửa hòn đảo, những biệt thự xinh xắn ẩn hiện giữa rừng cây.
Bãi cát vàng óng ánh và làn nước biển xanh lam xen kẽ nhau, đẹp như chốn tiên cảnh.
Vân Xu thay chiếc váy dài rộng thùng thình, áo croptop trắng, chân trần chạy ra bãi cát giữa biển và bờ, đôi chân trần trắng nõn và bãi cát màu nâu tương phản rõ rệt, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Quý Thừa Tu đi theo sau cô, mỉm cười nhìn bóng dáng vợ mình, ánh mắt dịu dàng và đắm đuối.
“Đẹp quá, đẹp hơn cả những gì em xem trên video.” Vân Xu trầm trồ khen ngợi, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ vui sướng.
Quý Thừa Tu chậm rãi kể về truyền thuyết của hòn đảo: “Hòn đảo này tên là Đảo Tình Nhân. Tương truyền, xưa kia có một đôi tình nhân yêu nhau nhưng bị gia đình phản đối, họ đã chèo thuyền trốn đến đây. Họ an cư lạc nghiệp trên đảo, nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, người của hai gia tộc đã đuổi theo đến đây, muốn xử tử đôi tình nhân. Trong lúc tuyệt vọng, đôi tình nhân đã cầu nguyện với Thần Biển. Thần Biển cảm động trước tình yêu của họ, đã ném những kẻ truy đuổi ra biển khơi, đôi tình nhân cuối cùng đã sống hạnh phúc bên nhau.”
Giọng anh ấm áp và giàu chất từ tính, ngay cả những câu chuyện truyền thuyết bình thường cũng trở nên cuốn hút lạ thường.
“Thì ra Thần Biển cũng tốt bụng đấy chứ.” Vân Xu vui vẻ xoay người lại đối diện với Quý Thừa Tu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.