Quý Thừa Tu chiều theo ý Vân Xu, trước khi buông tay, anh hạ giọng, nói nhỏ vừa đủ để cả hai nghe thấy:
“Nếu còn lần sau, anh sẽ không muốn niếm thử thủ đoạn của tôi thế nào đâu nhỉ.”
Nói xong, anh dứt khoát đứng dậy, cầm lấy đồ uống đã mua cho Vân Xu, nắm tay cô rời đi ngay lập tức.
Chỉ còn lại Y Hạo Ngôn chật vật ngã ngồi bên bàn, vẻ mặt thảm hại.
Quý Thừa Tu ân cần khoác vai Vân Xu, trong đầu đã tính đến chuyện thay đổi người thừa kế nhà họ Y. Anh nhớ mang máng em trai của Y Hạo Ngôn cũng có vẻ hứng thú với vị trí này.
Vừa hay có thể bảo cấp dưới liên hệ một chút.
Trời lạnh rồi, nhà họ Y cũng nên thay người thừa kế thôi.
Người thân duy nhất của cô đã rời đi được 5 năm, cô từng đau khổ đến mức muốn đi theo bà, nhưng giờ đây đã dần nguôi ngoai nỗi đau, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao bà lại hẹn ước 5 năm với cô.
Thời gian quả là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.
Cô cứ thế lặng lẽ sống trong thế giới riêng của mình, thỉnh thoảng mới ra ngoài, cô nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ cứ bình lặng trôi qua như vậy.
Cho đến một ngày, một người đàn ông gọi điện thoại đến, anh ta nói với cô rằng cô là đứa con gái bị nhà họ nhận nhầm, hỏi cô có muốn gặp mặt một lần không.
Cô gần như quên mất mình đã cúp điện thoại như thế nào, cứ ngơ ngác ngồi trên sofa.
Cặp vợ chồng đã ngược đãi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982732/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.