Cô ấy nhận ra mình?
Vân Xu lại đánh giá anh ta một lần nữa, vẫn không có ấn tượng.
Hai người chỉ gặp nhau một lần, lần đó Vân Xu dồn hết sự chú ý vào Trì Tiêu Tiêu, có thể nói Y Hạo Ngôn chẳng lọt vào mắt cô. Giờ anh ta đột nhiên chạy tới, Vân Xu đương nhiên không nhận ra.
“Chào anh.” Vân Xu ngập ngừng: “Xin hỏi anh là ai?”
Y Hạo Ngôn sững sờ, rồi cười khổ, hóa ra bao lo lắng của anh ta đều vô ích, cô căn bản không nhớ anh là ai.
“Tôi, tôi là…” Y Hạo Ngôn ấp úng, không biết giới thiệu thế nào, anh ta vội nghĩ, nghĩ ra một thân phận thích hợp: “Nhà chúng tôi từng hợp tác với nhà họ Trì, nên tôi biết cô.”
Vân Xu hơi ngạc nhiên, đối tác của nhà họ Trì, chắc là quen biết anh trai cô, thái độ cô có lẽ nên hòa nhã hơn.
Nghĩ vậy, cô cong môi cười: “Ra là vậy, trùng hợp thật, không ngờ gặp anh ở đây, anh cũng đi dạo ạ?”
“Vâng.” Y Hạo Ngôn nắm chặt tay, bắt đầu tìm cớ, muốn nói chuyện với Vân Xu lâu hơn: “Mấy hôm trước mưa suốt, tôi ở nhà buồn bực, nên ra ngoài hít thở chút không khí.”
Vân Xu thuận miệng nói chuyện cùng anh, “Tôi cũng vậy, ở nhà mấy hôm, thấy bí bách nên ra ngoài cùng anh Quý cho thoáng.”
“Anh Quý?” Y Hạo Ngôn nhanh chóng nhận ra cái tên này có ý nghĩa đặc biệt với Vân Xu.
“Ừm, anh ấy là bạn trai tôi.” Vân Xu thoải mái nói, giọng có chút ngọt ngào.
Y Hạo Ngôn kinh ngạc như bị sét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982733/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.