Nghĩ đến đây, Trì Tiêu Tiêu giấu kín mọi bất mãn trong lòng, đeo lên chiếc mặt nạ con gái ngoan. Bà Trì đứng ngẩn ngơ bên đường đã bao lâu, cô liền đứng bên cạnh bà bấy lâu.
Rất lâu sau, bà Trì mới máy móc xoay đầu nhìn Trì Tiêu Tiêu. Bà theo bản năng né tránh bàn tay Trì Tiêu Tiêu đưa tới, nhưng ngay sau đó, khi bắt gặp ánh mắt đau khổ của Trì Tiêu Tiêu, bà Trì mới nhận ra hành động của mình vừa tổn thương người khác đến mức nào.
Bà hốt hoảng muốn bù đắp: “Tiêu Tiêu, con không sao chứ? Vừa rồi mẹ không cẩn thận, nhìn nhầm người rồi.”
Lời giải thích vụng về, nhưng Trì Tiêu Tiêu cần phải tin.
Cô nở một nụ cười nhạt nhòa, nhưng vẫn tỏ ra kiên cường: “Không sao đâu ạ, Trì phu nhân. Con biết chúng ta không còn là quan hệ như trước nữa. Con hiểu mà.”
Quả nhiên, bà Trì càng thêm áy náy, tự trách mình sao có thể trút giận lên Tiêu Tiêu. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến cô, thậm chí, cô còn bị Trì Châu nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà họ Trì.
Càng nghĩ, bà Trì càng muốn bù đắp cho Trì Tiêu Tiêu. Đưa cô về nhà họ Trì tạm thời là không thể. Vân Xu căn bản không muốn về nhà, nếu bà Trì lại đưa Trì Tiêu Tiêu trở về, chẳng khác nào từ bỏ Vân Xu sao?
Suy đi tính lại, bà lấy ra từ trong túi xách một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay Trì Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu, trong thẻ có vài chục vạn, con cứ cầm tiêu tạm. Nếu không đủ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982757/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.