Đó là vẻ mặt mà Trì Châu chưa bao giờ từng để lộ. Hôm nay, đây là lần đầu tiên anh thể hiện nó trước mặt Vân Xu.
Trì Châu bật cười. Không phải kiểu cười nhạt nhẽo thường ngày, mà là nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, tràn ngập niềm vui.
Anh nghĩ, em gái anh sao lại đáng yêu đến thế? Cô bé luôn có thể dễ dàng lay động trái tim anh, khiến anh không kìm lòng được mà muốn cưng chiều cô thêm một chút nữa.
Vân Xu hé mắt nhìn trộm, bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấy. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, giây tiếp theo đã bị bàn tay to của Trì Châu xoa nhẹ lên đầu.
“Dừng, dừng, dừng!” Vân Xu gạt bàn tay đáng ghét kia xuống, ngăn cản hành vi bạo lực của anh trai, đồng thời nghiêm túc tuyên bố, tóc con gái tuyệt đối không được tùy tiện làm rối.
Nụ cười của Trì Châu vẫn chưa tan hết. Sau khi Vân Xu trịnh trọng phát biểu ý kiến, anh mới ôn tồn nói: “Được rồi.”
Một bộ dạng tất cả đều tùy em, khiến Vân Xu phồng má, có chút bất mãn.
Đợi Vân Xu chỉnh lại mái tóc dài, Trì Châu mới từ tốn nói: “Xu Xu, có người mình thích là một chuyện tốt đẹp. Muốn làm gì thì cứ làm, dù cuối cùng em và Thừa Tu có đến được với nhau hay không, anh vẫn luôn là anh trai của em. Đó là sự thật không ai có thể thay đổi.”
“Có em bên cạnh, anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả.”
“Huống hồ, nếu có thêm một người yêu thương em, anh thực lòng rất vui.”
Em là em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982759/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.