Anh nhìn xuống Trì Hiền từ trên cao, vẻ ôn hòa trong mắt đã thay bằng sự cảnh cáo. Nể mặt Vân Xu đang ở đây, anh không nói những lời quá khó nghe: “Trì nhị thiếu, cậu nên về đi. Đừng đến làm phiền Xu Xu nữa. Tôi nghĩ Trì Châu trước đây đã nói rất rõ ràng rồi, Vân Xu sẽ không về nhà họ Trì đâu.”
Vân Xu đứng phía sau không nói gì thêm, ngầm đồng ý với lời của Quý Thừa Tu.
Trì Hiền ngơ ngác, đau khổ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Tất cả những gì vừa xảy ra hoàn toàn đi ngược lại kế hoạch ban đầu của anh. Vân Xu thật lòng chán ghét anh, không muốn về nhà họ Trì, cũng không muốn gọi anh một tiếng "anh trai".
Trì Hiền, nhị thiếu gia nhà họ Trì, người luôn sống phóng khoáng, tùy ý, làm gì cũng có người che chở. Từ nhỏ là ba mẹ, lớn lên là anh trai. Dường như tất cả những thất bại mà anh từng trải qua đều dồn hết lên người Vân Xu.
Hốc mắt dần cay cay, Trì Hiền nắm chặt tay, thất thần rời đi.
Trì Châu vừa về đến nhà liền nhận ra cảm xúc của Vân Xu hôm nay có vẻ sa sút hơn bình thường. Anh không lộ vẻ gì, nhẹ nhàng trò chuyện với cô, dỗ dành vài câu. Sau khi hứa cuối tuần sẽ ở nhà chơi với cô cả ngày, Vân Xu cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô lại rạng rỡ nụ cười khiến người khác xao xuyến.
Trì Châu ngước mắt lên liền thấy Quý Thừa Tu đang nhìn mình với ánh mắt vừa phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982785/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.