Sáu năm sau đó, Vân Xu sống yên ổn trong trang viên. Cô không phải lo lắng bất cứ điều gì, vì Leonard luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Dưới sự chăm sóc và bầu bạn của anh, Vân Xu dần quên đi gia đình ở quê nhà.
Ký ức vốn là thứ dễ phai nhòa. Những kỷ niệm về gia đình họ Vân trong trí nhớ của cô quá mơ hồ, không đủ để khơi dậy chút tình cảm nhớ nhung nào. Vân Xu cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy, chẳng còn liên quan gì đến cái gọi là “người nhà” nữa.
Nhưng hôm nay, Leonard bất ngờ báo tin, gia đình họ Vân đột nhiên liên lạc, muốn đón cô về nước.
Vân Xu thật sự khó hiểu. Suốt những năm qua, một tin nhắn hỏi thăm cũng không có, bây giờ lại giở trò gì đây?
“Có phải họ gặp chuyện gì rồi không?” Vân Xu nghi hoặc hỏi. Ngoài lý do này ra, cô không nghĩ ra được lý do nào khác.
“Nhà họ Vân không gặp chuyện gì cả, ngược lại còn sống rất tốt. Có lẽ… chính vì vậy mà họ cảm thấy áy náy, muốn đón em về.” Giọng Leonard vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa bên trong là sự châm chọc và lạnh lùng kín đáo. “Nhưng có vẻ như sự áy náy này chỉ giới hạn trong mẹ con thôi.”
Gia chủ nhà Kleist vốn là người luôn khống chế mọi chuyện trong lòng bàn tay. Thông tin về gia đình Vân Xu, những người thân ruột thịt của cô, anh đã sớm tra rõ mồn một, bao gồm cả những chuyện cũ nực cười năm xưa.
Vân Xu luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723284/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.