Khi mở cửa phòng, quản gia tóc đã hoa râm đang đứng chờ sẵn. Thấy Vân Xu có vẻ vội vã, vị lão quản gia vốn nghiêm nghị, ít nói trong mắt người hầu, lại hiền từ dặn dò: “Tiểu thư, chậm thôi, đừng ngã, Vân tiên sinh đang ở phòng khách.”
“Vâng ạ, con biết rồi.” Vân Xu vui vẻ đáp lời, bước nhanh về phía phòng khách.
Quản gia mỉm cười lắc đầu, rồi cung kính đi vào thư phòng: “Gia chủ, mọi việc đã an bài xong xuôi.”
Vẻ mặt chàng trai tóc vàng lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. “Mấy ngày tới chú ý cẩn thận, tôi không muốn bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra với Xu Xu. Đợi khi nào cô ấy về phòng thì gọi Lam Sương và Vân Phi Vũ đến đây.”
“Vâng ạ.”
Trong phòng khách lộng lẫy, một bóng người cao lớn đang đứng giữa phòng. Khuôn mặt anh tuấn nhưng vẫn phảng phất nét tàn nhẫn.
Lúc này Vân Phi Vũ đang cố gắng hòa hoãn vẻ mặt, muốn gặp em gái với dáng vẻ hòa nhã nhất.
“Anh!” Giọng nói quen thuộc dễ nghe vang lên.
Vẻ mặt Vân Phi Vũ theo bản năng trở nên dịu dàng. Anh nhìn ngắm cô em gái đã lâu không gặp, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “Xu Xu.”
Vân Xu hỏi: “Anh, chẳng phải anh phải đi tận ba tháng sao? Sao giờ đã về rồi ạ?”
Không lẽ công việc gặp trục trặc gì rồi?
Vân Phi Vũ giải thích: “Ba tháng là dự kiến thời gian dài nhất thôi, lần này dự án tiến triển rất thuận lợi, hai tháng là xong xuôi hết rồi.”
“Ra là vậy ạ.” Vân Xu gật gù. “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723285/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.