Giọng nói nhẹ nhàng của Vân Xu như một tảng đá nặng nề rơi trúng tim Giang Văn. Anh gượng gạo nở một nụ cười méo mó, khó khăn nói: “Anh là… Giang Văn.”
Dù chỉ là một suy đoán đơn giản, Vân Xu vẫn rất vui vì đoán đúng thân phận người đối diện. Cô nghiêng đầu, nhìn Lam Sương như muốn được khen.
Khen em đi mà, đôi mắt cô như biết nói.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Lam Sương dịu đi đôi chút, trở nên mềm mại hơn. Vân Xu luôn khiến người ta muốn chiều chuộng, bảo bọc. Lam Sương nghiêm túc khen: “Tiểu thư, giỏi quá!”
Vân Xu lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
Đứng bên cạnh, Giang Văn lại lần nữa chìm vào vẻ đẹp của cô. Vẻ đẹp ấy là thứ vũ khí vô song, không ai có thể cưỡng lại.
Đồng thời, Giang Văn cũng nhận ra một điều: Vân Xu dường như đã quên rất nhiều chuyện.
Bằng không, dù không nhận ra vẻ ngoài của anh, cô cũng không thể dùng giọng điệu xa lạ như thế để gọi tên anh.
Vậy chẳng phải anh vẫn còn cơ hội sao?
Chỉ cần một chút thôi cũng được.
Lúc này, Giang Văn lại thấy hối hận vì câu chào hỏi đầu tiên của mình quá vô duyên. Vân Xu đã phải sống cô độc ở nước ngoài suốt tám năm, sao anh lại dại dột khơi lại chuyện cũ làm gì.
Giang Văn nuốt nước bọt, vội vàng chữa cháy: “Chúng ta trước đây chỉ quen biết sơ sơ thôi, không thân thiết lắm. Lần này nghe tin em về nước, anh đến thăm em thôi.”
Vẻ mặt Giang Văn trông có vẻ thành khẩn, nhưng Vân Xu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723292/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.