Tuy Vân Xu đã quên hết chuyện cũ, nhưng Giang Văn vốn là kẻ ngạo mạn, thích làm gì thì làm. Khi bắt nạt người khác, anh chẳng hề giấu giếm, mà còn cố tình cho đối phương biết rõ. Năm xưa, ai cũng biết anh chẳng ưa gì Vân Xu.
Trước đây Giang Văn còn mừng vì Vân Xu đã quên hết quá khứ. Nhưng giờ anh lại nhớ ra, những chuyện anh từng làm với Vân Xu, chỉ cần hỏi thăm chút là biết ngay. Nhớ đến đây, Giang Văn cảm thấy khó thở vô cùng.
Giang Văn vớ lấy điện thoại. Anh muốn gọi cho Mạc Hồng Huyên, muốn hỏi xem cậu ta có gặp Vân Xu chưa, muốn biết thêm về cô.
Nhưng Mạc Hồng Huyên đã đính hôn với Ấn Tiểu Hạ rồi… Thôi vậy.
Cuối cùng, Giang Văn lại gọi cho Từ Nguyên Khải. Giọng Từ Nguyên Khải vẫn điềm tĩnh như mọi khi: “A Văn đấy à, có chuyện gì sao?”
Giang Văn im lặng, không biết nên nói gì.
Từ Nguyên Khải nhận ra bạn mình có gì đó khác thường, lo lắng hỏi: “Cậu gặp chuyện à? Cần giúp gì không?”
Bạn thân vẫn im lặng, anh kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc lâu sau.
Giang Văn hối hận nói: “Nguyên Khải, nếu cậu phát hiện mình thích một người mà mình từng bắt nạt rất tệ, thì cậu sẽ làm gì?”
Từ Nguyên Khải nhíu mày. Thích người mà cậu từng bắt nạt? Ý Giang Văn là sao? Điều khiến anh lo lắng hơn là trạng thái của Giang Văn. Giang Văn vốn là người giỏi che giấu cảm xúc nhất trong bọn họ. Sự hối hận trong giọng nói của Giang Văn gần như muốn trào ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723293/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.