Cửa phòng làm việc bị gõ, một nữ nhân viên công sở bước vào. Khác với những nhân viên khác, cô không dừng lại ở bàn thư ký để báo cáo, mà đi thẳng đến sau bàn làm việc, đứng cạnh người đàn ông đang ngồi.
“Hồng Huyên, hôm nay làm việc thế nào rồi? Có mệt không?” Ấn Tiểu Hạ ân cần hỏi.
Mạc Hồng Huyên thấy vợ chưa cưới đến, liền đặt tập tài liệu xuống, dựa người vào lưng ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi: “Mấy hợp đồng quan trọng hôm qua đã xong hết rồi, hôm nay cũng đỡ hơn, ít nhất là dễ thở hơn tuần trước.”
Tuần trước, Mạc Hồng Huyên gần như ở lỳ trong công ty cả tuần, tính tình cũng xám xịt đi không ít.
Đây là quá trình mà người thừa kế nào cũng phải trải qua khi tiếp quản công ty, anh cũng không còn cách nào khác, đâu thể như hồi trẻ, thích thì làm, không thích thì thôi. Anh đã qua cái tuổi muốn làm gì thì làm rồi.
Ấn Tiểu Hạ xót xa nhìn anh: “Anh vất vả rồi, để em mát xa cho anh nhé.”
Mặt Mạc Hồng Huyên dịu hẳn xuống, nhắm mắt lại, để đôi tay kia xoa bóp thái dương cho mình.
Nghe theo lời khuyên của bạn bè, anh đã nói chuyện nghiêm túc với vợ chưa cưới một lần, quả nhiên có hiệu quả. Ít nhất là Ấn Tiểu Hạ không còn ép anh dồn hết tâm trí vào công việc như trước nữa. Anh là người chứ đâu phải cái máy làm việc.
Bây giờ, Ấn Tiểu Hạ thỉnh thoảng sẽ quan tâm hỏi han về công việc của anh, dù chẳng giúp được gì nhiều, nhưng Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723294/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.