Vẻ đẹp tuyệt trần ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, anh thầm thở dài mãn nguyện. Điều duy nhất đáng tiếc là bên cạnh Vân Xu vẫn đi theo nữ vệ sĩ lần trước.
Từ Nguyên Khải luôn cảm thấy ánh mắt nữ vệ sĩ nhìn anh không mấy thiện cảm, nhưng anh biết quan hệ của mình với Vân Xu không thể so sánh với đối phương, nên anh chọn im lặng.
Sau khi mỹ nhân an tọa, Từ Nguyên Khải đưa bó hoa đã chuẩn bị trong tay cho cô: “Em thích chứ?”
Vân Xu ngạc nhiên nhìn bó hoa bách hợp được gói ghém tinh xảo trên tay. Chỉ là một buổi gặp mặt với người miễn cưỡng coi như bạn bè, vậy mà còn phải tặng hoa sao? Đối phương nhìn cô đầy mong chờ, Vân Xu cũng không tiện từ chối, nhận lấy hoa rồi nói lời cảm ơn.
Cô không nói thích hay không, lòng Từ Nguyên Khải chợt chùng xuống, bắt đầu lo lắng liệu mình có tặng sai hoa hay không. Nhưng thông tin về Vân Xu quá ít ỏi, sở thích của cô căn bản không thể nào tìm hiểu được.
Từ Nguyên Khải chỉ biết được rằng cô từng thích hoa, vì vậy anh đã tặng hoa bách hợp. Nhưng vẻ mặt cô hờ hững, xem ra lần sau anh phải tặng hoa khác thôi, anh thầm nghĩ.
Vân Xu đặt bó hoa lên bàn, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên người anh: “Chúng ta có thể nói về chuyện trước kia được không?”
“Đương nhiên.” Có thể trò chuyện với cô nhiều hơn, Từ Nguyên Khải còn mong muốn hơn thế nữa. Nhưng anh tuyệt đối không thể kể lại sự thật về quá khứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723298/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.