Giang Văn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, nói: “Tại sao cậu lại nói những lời đó! Tôi có lỗi gì với cậu sao!”
Từ Nguyên Khải nhíu mày nói: “A Văn, bình tĩnh một chút.”
“Bình tĩnh?” Giang Văn mặt vô cảm nói, “Anh em tốt của tôi lại ở trước mặt người… tôi coi trọng, nói những chuyện tôi từng bắt nạt cô ấy. Nguyên Khải, cậu nói xem, tôi phải bình tĩnh thế nào!”
“Cậu nói đi! Trước đó tôi còn gọi điện thoại nói chuyện này với cậu, kết quả cậu lại đối xử với tôi như vậy!”
Ánh mắt Giang Văn liếc đến bó hoa bách hợp trên bàn. Những cánh hoa còn đọng những giọt sương sớm tươi mát, vừa nhìn đã biết là món quà được chuẩn bị tỉ mỉ.
Anh biết Từ Nguyên Khải cũng thích Vân Xu. Từ Nguyên Khải luôn là người có tính tình tốt nhất trong ba người, nhưng thực chất lại là người kiêu ngạo nhất, trước nay khinh thường việc lấy lòng bất kỳ ai, huống chi là tặng hoa cho một người con gái không thân thiết.
Chơi chung nhiều năm như vậy, anh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra vẻ ngoài chỉn chu của đối phương cũng đã được chăm chút kỹ lưỡng.
À, thật đúng là dụng tâm.
Ban đầu, khi gọi điện thoại bày tỏ sự hối hận, Từ Nguyên Khải từng ngỏ ý muốn gặp Vân Xu một lần, nhưng Giang Văn đã lấp lửng cho qua. Anh quá rõ sức hút của Vân Xu, không ai có thể cưỡng lại được cô. Anh lo sợ Từ Nguyên Khải sẽ trở thành tình địch của mình.
Nhưng hiện thực còn tồi tệ hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723299/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.