Chứng kiến kế hoạch của ba người, Khuyết Tư Viễn càng thêm ghét bỏ họ. Anh đã từng bóng gió nhắc nhở Như Thu, mỹ nhân ngư kia, nhưng cô cô lại quá tin tưởng Cố Tu Thành, chẳng hề nghi ngờ gì.
Khuyết Tư Viễn im lặng, càng lo lắng hơn cho cô, chỉ mong cô đừng có ngốc nghếch như vậy.
Lúc này, Cố Tu Thành lại công khai nói Tần Mạn Ngữ là em gái. Nghe qua cuộc cãi vã của ba người, dường như là vì tiểu thư họ Tần đã có người mình thích. Vị Cố tổng si tình kia trước đây đâu có nói như thế, trước kia anh ta luôn tỏ vẻ chỉ cần mỗi Tần tiểu thư.
Khuyết Tư Viễn thấy hơi thú vị, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, chuyện tình cảm của Cố Tu Thành chẳng đáng để anh bận tâm.
Cho đến một thời gian sau, người điều tra trình lên một tập tài liệu.
“Cố Tu Thành đã đuổi người con gái trong biệt thự đi rồi, giờ lại hay đến một nơi khác?” Khuyết Tư Viễn cau mày hỏi.
Người cấp dưới đáp: “Đúng vậy, Cố Tu Thành gần như ngày nào cũng tới một căn biệt thự khác ở vùng ngoại ô. Chỗ đó rất vắng vẻ, lại kín đáo nữa.”
Vì Như Thu là mỹ nhân ngư, Khuyết Tư Viễn vẫn không từ bỏ việc theo dõi Cố Tu Thành. Một người đã dám quyết định moi t.i.m mỹ nhân ngư, biết đâu sẽ nghĩ cách bắt thêm mỹ nhân ngư khác. Anh lo sợ một ngày nào đó cô sẽ gặp nguy hiểm.
Hành động của Cố Tu Thành bây giờ dường như chứng minh điều đó. Khuyết Tư Viễn nghi ngờ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723331/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.