Thiệu Dương lặng lẽ tắt camera, sau đó tìm một vị trí khuất, nhảy xuống dưới. Vân Xu giật mình mở to mắt, bàn tay trắng nõn che miệng lại.
Trong bóng tối, người đàn ông từ tầng hai nhảy xuống tầng một, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, vạt áo đen lướt nhẹ trong không khí, anh như mang theo cả màn đêm mà đến, bất ngờ xông vào thế giới giam cầm cô.
Người đàn ông từng bước đi tới, cuối cùng quỳ một chân xuống mép hồ, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Anh đến để cứu em.”
Mỹ nhân ngư uyển chuyển bơi lội trong làn nước, dáng vẻ nhẹ nhàng như mộng ảo, đến cả những gợn sóng lăn tăn cũng đẹp đến lạ kỳ. Cô ghé sát vào bờ hồ, ngước nhìn người đàn ông, mừng rỡ hỏi: “Thật sao ạ?”
Vân Xu chán ghét Cố Tu Thành, ánh mắt của anh ta luôn khiến cô khó chịu. Nhưng người đàn ông này thì khác, anh ta cho cô cảm giác tin tưởng được.
Bị nhốt ở nơi đây. Hay là cùng người đàn ông áo đen này rời đi. Vân Xu quyết đoán chọn cách thứ hai. Cô không muốn cả đời bị giam cầm ở đây, càng không muốn ngày ngày phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của Cố Tu Thành. Cô phải thoát khỏi nơi này!
Thiệu Dương nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của mỹ nhân ngư. Trên gương mặt cô bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, khiến tim anh rung động mạnh mẽ. Vẻ đẹp này đúng là thứ vũ khí lợi hại nhất trên đời, không ai có thể cưỡng lại được.
“Chỉ cần em muốn, đêm nay anh nhất định sẽ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723332/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.