Vân Xu ngạc nhiên vui mừng nhìn Khuyết Tư Viễn, ánh mắt sắc bén của anh ánh lên vẻ tươi cười, gật đầu với cô.
Ngôi nhà này vốn dĩ đã được chuẩn bị sẵn cho cô.
Vân Xu thích thú xuống nước, chiếc đuôi cá màu bạc tuyệt đẹp tự do khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời.
Khuyết Tư Viễn không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Màu bạc của chiếc đuôi như được dệt từ ánh trăng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đẹp đến mê hồn như một giấc mơ, khiến người ta ước gì không bao giờ tỉnh lại.
Sau khi ngắm Vân Xu chơi đùa một lúc, hai người đàn ông mới bắt đầu bàn chuyện khác.
Thiệu Dương hỏi: “Cậu có ý tưởng gì về Cố Tu Thành không?”
Khuyết Tư Viễn đáp: “Cố gia có thế lực rất lớn ở Hải Thành. Cố Tu Thành tuy phẩm chất không tốt, nhưng lại có năng lực thật sự. Cơ sở của chúng ta không ở đây, nên chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.”
Hai người đang nói chuyện nhỏ với nhau, đột nhiên có bọt nước b.ắ.n lên người. Họ nhìn về phía trước, thấy mỹ nhân ngư đuôi bạc đang tựa vào thành hồ, chống má nhìn họ, đuôi cá thỉnh thoảng quẫy nhẹ xuống mặt nước, b.ắ.n lên những giọt bọt li ti.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Thiệu Dương không đổi sắc mặt đáp: “Đang nói mỹ nhân ngư trước mặt chúng ta có thể bán được bao nhiêu tiền.”
Vân Xu kêu lên một tiếng, lặn mình xuống nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết đầy vẻ nghiêm túc: “Con cá này không đáng tiền đâu, đừng bán.”
Hai người đàn ông đều bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723335/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.