Cảm giác có một sự quen thuộc khó tả, vì vậy, cô bước ra từ phía sau Thiệu Dương, đứng đối diện Khuyết Tư Viễn và hỏi: “Chúng ta quen nhau sao? Em cứ thấy anh quen quen.”
Vẻ đẹp tuyệt trần của Vân Xu khiến Khuyết Tư Viễn thoáng đơ người. Dù đã thấy ảnh của cô và chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi đối diện với vẻ đẹp này, tim anh vẫn không khỏi đập nhanh hơn.
Khuyết Tư Viễn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói: “Anh là…” Anh ngập ngừng, không muốn nói thẳng với Vân Xu rằng mình là anh trai cô.
Ban đầu, Khuyết Tư Viễn định tiếp cận Vân Xu với tư cách anh trai, vì nghĩ rằng cô là người quan trọng với bác họ, và muốn giúp đỡ cô sau khi ông qua đời. Nhưng khi gặp mặt Vân Xu, ý định của anh đã thay đổi.
Họ không có quan hệ huyết thống, cũng không chung hộ khẩu. Anh không nhất thiết phải gò bó mình trong vai trò người thân. So với những người không rõ lai lịch, anh tự tin có thể quan tâm, yêu thương cô cả đời. Chỉ cần cô đồng ý.
Vân Xu vẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
Khuyết Tư Viễn tiếp tục: “Anh là cháu trai của người giám hộ của em. Anh biết về em từ lâu rồi.”
Vân Xu tròn mắt ngạc nhiên. Người giám hộ đã mất từ lâu, giờ cô lại gặp được người thân của ông. Cô tỉ mỉ quan sát Khuyết Tư Viễn, càng nhìn càng thấy quen mắt, như đã gặp ở đâu đó rất lâu rồi.
Cô cố gắng lục lại trí nhớ, cuối cùng một ký ức xa xăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723334/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.