Khuyết Tư Viễn khựng bước. Vân Xu rất ít khi nói không thích người hay đồ vật gì, lần này lại nói thẳng không thích Tần Mạn Ngữ, có phải hay không đã nhận ra điều gì không ổn? “Vậy em và Tần tiểu thư trước kia từng gặp nhau chưa?”
“Chưa ạ.” Vân Xu nói: “Chỉ là cô ấy cho em cảm giác không thoải mái.”
Khuyết Tư Viễn cười nhạt, thì ra vẫn là cô tiên cá nhỏ mẫn cảm.
Người con gái Tần Mạn Ngữ này cũng không phải là hạng vừa, thái độ bề ngoài luôn là hiền hậu, thiện lượng đến mức hoàn mỹ. Tần gia và Cố gia bị cô ta hoàn toàn xoay vòng vòng, vì sức khỏe của bản thân, có thể không từ thủ đoạn. Người bình thường thật đúng là không đấu lại cô ta.
…
Hôm nay thời tiết Hải Thành rất tệ, mây đen kéo đến, trời đất u ám.
Một người đàn ông mặc áo mưa cúi đầu bước đi trên đường, mũ trùm che khuất mặt. Người đi ngang qua sẽ liếc nhìn thêm một cái, nhưng cũng không thấy kỳ lạ. Hôm nay trời có vẻ như muốn trút mưa to, mặc áo mưa trước cũng là chuyện bình thường.
Thời tiết thật hay thay đổi, người qua đường nhíu mày, bước nhanh về nhà.
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo lá khô trên mặt đất, mang theo khí lạnh đến thấu xương.
Người đàn ông mặc áo mưa dáng người cao lớn, đi thẳng trên đường không hé một lời, chỉ cắm cúi bước đi, mãi đến khi đến trước một tiệm tạp hóa cũ nát mới dừng chân, bước vào.
Chủ tiệm là một thanh niên tóc vàng hoe, đang say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723341/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.