Dù Gia Âm đêm khuya một mình tìm đến, Dung Hàng vẫn chọn cách cự tuyệt nàng.
Gia Âm run rẩy môi, nói: “Dung Hàng, sao ngươi lại lạ lùng như vậy? Ta không tin ngươi không có chút cảm giác nào với ta.”
Nàng có thể cảm nhận được đối phương đối đãi với nàng khác với những người khác.
Người nam nhân thanh lãnh như ngọc vẫn im lặng.
“Ta không muốn đi Đông Khánh, không muốn rời xa phụ hoàng mẫu hậu, cũng…” Gia Âm nói tiếp: “Cũng không muốn rời xa ngươi, Dung Hàng. Ngươi có thể giúp ta không? Ta đã không còn cách nào khác rồi.”
Nàng dù được sủng ái, chung quy cũng chỉ là một công chúa dựa vào hoàng quyền. Quốc gia đại sự không cho phép nàng cự tuyệt.
Đến bước đường này, Gia Âm hoàn toàn gạt bỏ mọi cố kỵ. Người có thể giúp nàng chỉ có người nam nhân trước mắt này.
“Ta vẫn luôn… nhớ tới ngươi…”
Thiếu nữ kiều mị chân thành thổ lộ tình ý. Dù là người sắt đá đến đâu cũng khó tránh khỏi rung động, nhất là khi thiếu nữ này lại là một công chúa tôn quý, bỏ qua tất cả giá trị, hạ mình cầu khẩn.
Dung Hàng nhắm mắt, thở dài. Gia Âm nhận ra sự d.a.o động của chàng, trong lòng vui mừng, hiểu rằng đối phương đã có chút mềm lòng.
“Dung Hàng, ngươi… có thể hướng phụ hoàng cầu tình cho ta không?” Dung Hàng là Thừa tướng được Hoàng đế trọng vọng, chỉ cần chàng mở lời, Hoàng đế nhất định sẽ cân nhắc thêm.
“Không được.”
Lòng Gia Âm chùng xuống, nước mắt chực trào ra, nhưng lại khựng lại bởi câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723349/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.