…
Lãnh cung.
Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một cung điện cũ nát, cột trụ bong tróc sơn, tường đỏ rêu phong, mái ngói xô lệch. Nhưng khi bước vào bên trong, mới phát hiện, nơi đây lại giống như một gia đình bình thường.
Cỏ dại khô vàng đã được dọn dẹp sạch sẽ, vách tường hư hỏng được tu sửa lại. Thậm chí phía sau còn có một mảnh vườn rau nhỏ, trồng đầy rau dưa xanh mướt.
Một bóng dáng mặc cung nữ phục màu xanh lục đang hái rau. Động tác nàng lưu loát, hiển nhiên đã quen với cuộc sống như vậy.
“Tú Nguyệt, để ta giúp ngươi nhé.” Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn bước đến bên cạnh cung nữ.
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, vô cùng động lòng người. Chỉ cần nghe thôi, người ta đã nghĩ đến một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng khi nhìn kỹ dung mạo, vẻ đẹp của người nữ nhân này dù xinh xắn, vẫn còn kém xa thanh âm diễm lệ của nàng.
Tú Nguyệt ôn nhu nói: “Công chúa, việc vặt vãnh này để nô tỳ làm là được rồi. Ngài ra kia nghỉ ngơi đi.”
Vân Xu có chút không vui, nàng cũng muốn giúp một tay.
Tú Nguyệt ôn tồn: “Công chúa chẳng lẽ quên chuyện lòng bàn tay bị xước lần trước rồi sao?”
Vân Xu vốn da thịt non mềm, chỉ cần ấn mạnh một chút cũng sẽ hằn vết đỏ. Lần trước nàng nhất quyết đòi giúp đỡ, kết quả lòng bàn tay bị trầy da, khóc lóc sưng mắt đã lâu, khiến Tú Nguyệt đau lòng không nguôi, từ đó không dám để nàng làm việc nặng nữa.
Tú Nguyệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723350/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.