“Chỉ là chuyến đi này, e là phải mấy tháng sau mới có thể về triều, đáng tiếc không kịp dự hôn lễ của công chúa Nam An.”
Ngũ hoàng tử nói năng đường hoàng, nhưng ai cũng biết, tình hình biên giới thực chất không có gì đáng lo ngại. Ai cũng hiểu, chàng đây là công khai giở trò, chuẩn bị đi về phương bắc để trốn tránh việc bị chỉ hôn.
Mọi người thầm than, Ngũ hoàng tử đúng là chỉ thiếu nước khắc bốn chữ "Không muốn cưới thê tử" lên mặt.
Đông Khánh Đế nheo mắt, sắp sửa mở miệng thì Ngũ hoàng tử nhanh chóng chuyển hướng: “Phụ hoàng, công chúa được sủng ái ở Nam An, nhi tử lại thích chiến trận, chắc chắn không hợp với nàng. Chi bằng để Bát đệ nghênh thú công chúa, Bát đệ tính tình ôn hòa, chắc chắn có thể hòa hợp với công chúa, biết đâu còn có thể thành một đoạn giai thoại lương duyên.”
Triều thần lại lặng lẽ liếc nhìn Bát hoàng tử. Ngũ hoàng tử nói cũng không sai, Bát hoàng tử nổi tiếng ôn hòa ở Đông Khánh, được rất nhiều tiểu thư khuê các ngưỡng mộ.
Ánh mắt Đông Khánh Đế rơi xuống người con trai khác.
Bát hoàng tử dáng vẻ tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, khóe miệng luôn nở nụ cười thân thiện, khiến người ta dễ gần. Chàng tao nhã hành lễ: “Phụ hoàng, không phải nhi thần không muốn cưới công chúa Nam An, chỉ là nhi tử đã có người mình yêu, không muốn phụ lòng công chúa.”
“Nam An đã có ý muốn kết thân với triều ta, chúng ta đương nhiên phải đối xử tử tế với công chúa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723352/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.