“Vị công chúa này có chút thảm, liên tiếp bị mấy vị hoàng tử từ hôn. Chờ nàng gả đến đây, e là không được như ý đâu.”
“Ai bảo Nam An sao sánh được với Đông Khánh ta. Công chúa Nam An chỉ có thể lưu lạc đến mức bị người ta lựa chọn, cũng chẳng trách ai được.”
“Dù sao cũng là một vị công chúa, thế mà bị ghét bỏ đến mức này. Sau này muốn sống yên ổn ở triều ta, e là càng thêm khó khăn.”
……
Sau khi tan triều, Thất hoàng tử bị mấy vị quan viên quen biết kéo đi uống rượu. Đến khi về đến phủ thì đã khuya.
Thư phòng.
Ánh nến sáng rọi một không gian nhỏ. Thất hoàng tử khi vào phủ còn có vẻ hơi say, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.
Đôi mắt lạnh lùng sắc bén như sao, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên dưới ánh nến càng thêm phần nguy hiểm. So với vẻ trầm mặc ban ngày, lúc này người nam nhân như ngọc đá tan chảy, tỏa sáng rực rỡ, khí thế âm trầm mà mạnh mẽ.
Người thanh niên áo xanh ngồi phía dưới cười liếc nhìn chàng: “Kỹ thuật diễn của Điện hạ càng ngày càng tốt, đến cả ta suýt chút nữa cũng bị lừa rồi.”
Trong lời nói không hề che giấu ý trêu chọc, có thể thấy được quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
Lận Tử Trạc hờ hững liếc nhìn đối phương: “Trên đời này mà lại có chuyện có thể lừa được ngươi, vậy mới là kỳ lạ.”
Thanh niên áo xanh tên là Bùi Xuyên, là phụ tá đắc lực nhất của Lận Tử Trạc. Có thể nói là người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723353/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.