Trong mắt họ, dùng một công chúa lãnh cung đổi lấy hòa bình hai nước là một món hời, chẳng ai quan tâm đến ý nguyện của công chúa hòa thân, bởi phận làm công chúa, họ vốn phải gánh vác trách nhiệm hòa thân.
Cánh cửa nặng nề của đại điện được mở ra, cùng với tiếng thông báo the thé của thái giám, nhưng hôm nay giọng thông báo có chút lắp bắp: “Tễ... Tễ Nguyệt công chúa, đến!”
Mọi ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía cửa, sự thờ ơ ban đầu nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc tột độ, miệng ai nấy đều há hốc, tay cũng khẽ run.
Công chúa xuất hiện như thể khoác lên mình cả vầng hào quang rực rỡ. Bộ cung trang màu hồng thủy, mái tóc đen như mực búi cao tinh xảo, dung nhan hoàn mỹ không tì vết, làn da trắng ngần như ngọc. Khi nàng bước đi, tà váy xòe rộng như đóa hoa nở rộ, tựa như nữ thần Vu Sơn lặng lẽ giáng trần.
“Tham kiến phụ hoàng.” Nàng uyển nhã hành lễ.
Các triều thần như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, hoàn hồn trở lại, lòng chấn động mạnh mẽ. Tễ Nguyệt công chúa lại có nhan sắc đến nhường này! Ai nói nàng không bằng Lạc Nguyệt công chúa? Lạc Nguyệt công chúa rõ ràng không thể sánh bằng, hai người khác biệt một trời một vực.
Nam An đế kinh ngạc trợn mắt, gần như thất thố bước xuống khỏi long ỷ. Nữ tử đẹp đến phi thực này lại là Tễ Nguyệt, là con gái của ông ư?
Năm xưa ông bỏ rơi đứa con gái trong lãnh cung, chẳng đoái hoài, không ngờ nàng lại có mỹ mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723356/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.