Người dân Nam An ai cũng biết hôm nay là ngày công chúa Tễ Nguyệt lên đường hòa thân đến Đông Khánh. Từ sáng sớm, đường phố đã tấp nập người qua lại, quan phủ phải điều động binh lính để giữ trật tự, mở đường cho đoàn hòa thân.
Chuyện tình yêu đẹp như mơ giữa Nam An đế và Hoàng hậu đã lan truyền khắp vương triều mười mấy năm trước. Người dân chỉ biết đến công chúa Lạc Nguyệt và Thái tử được Nam An đế hết mực yêu thương, nào ngờ trong lãnh cung lại có thêm một vị công chúa nữa. Sự xuất hiện đột ngột của Tễ Nguyệt công chúa khiến ai nấy đều tò mò.
“Ôi chao, nghe nói lãnh cung của hoàng cung ghê rợn lắm, đêm khuya còn có cả ma nữ lảng vảng. Công chúa Tễ Nguyệt lớn lên ở đó, thật là đáng thương.”
“Ai bảo không phải chứ, nếu không phải công chúa Lạc Nguyệt không muốn hòa thân, thì công chúa Tễ Nguyệt chắc chắn cả đời không bước chân ra khỏi lãnh cung được.”
“Hoàng thượng cũng quá nhẫn tâm rồi.” Có người thở dài.
Người dân thường không có nhiều suy tính phức tạp như quan lại. Họ chỉ mong cuộc sống yên bình, gia đình sum vầy, rất sợ chiến tranh. Vốn dĩ nghe tin Đông Khánh mấy năm gần đây liên tục thôn tính các nước nhỏ xung quanh, ai nấy đều lo lắng Nam An sẽ rơi vào cảnh khói lửa.
Nay công chúa Tễ Nguyệt đi hòa thân, dân chúng đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong thời gian tới Nam An sẽ được bình yên. Bởi vậy, người dân đều kính trọng vị công chúa phải rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723357/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.