Lận Tử Trạc nhìn chăm chú, bất chợt muốn nuốt trọn cả chiếc bánh, bao gồm cả những ngón tay thon dài, mềm mại kia. Vị hoàng tử tuấn mỹ cao quý, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm, không ai biết chàng đang nghĩ gì.
Vân Xu ăn hết một chiếc bánh táo gai, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Nàng khẽ lên tiếng cảm ơn. Ánh mắt Lận Tử Trạc trở nên dịu dàng: “Nàng là thê tử tương lai của ta, cũng là Thất Hoàng Tử Phi tương lai, chăm sóc nàng là chuyện đương nhiên. Nếu nàng muốn gì khác, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ tìm cho nàng.”
Nghe được hai chữ “thê tử”, gò má Vân Xu chợt ửng hồng. Nàng biết rằng khi đến Đông Khánh, hai người sẽ làm lễ thành hôn, chính thức kết thành phu thê. Nàng cũng từng nói với Tú Nguyệt rằng mình sẽ trở thành thê tử của chàng.
Nhưng hai chữ này được chính miệng chàng nói ra, vẫn khiến nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ái muội.
Ánh đèn trong đại sảnh tối tăm, chỉ có ngọn nến trên bàn khẽ lay động, hắt lên gương mặt mỹ nhân tựa hoa tựa ngọc, một vầng đào hoa ửng hồng, thật sự là đẹp đến nao lòng.
Từ phía xa xa, dường như có tiếng nuốt nước bọt khe khẽ vọng đến, Lận Tử Trạc hờ hững liếc mắt qua.
Vài tâm phúc lập tức cúi gằm mặt xuống đất, như thể dưới sàn nhà vừa nở một đóa hoa. Trong lòng bọn họ thầm than, chủ mẫu tương lai, nhan sắc diễm lệ đến mức này, ai mà chịu cho thấu!
Hôm sau, Vân Xu dùng bữa sáng xong, chiếc bánh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723361/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.