“Đây là phủ đệ của ta, trước hôn lễ nàng cứ ở tạm nơi này.” Lận Tử Trạc nhíu mày nói: “Phủ đệ đơn sơ, nàng chịu khó chút nhé.”
Vân Xu nhìn quanh dinh thự với vườn cảnh tinh xảo, chớp mắt. Nơi này đâu có vẻ gì là đơn sơ nhỉ?
Người hầu trong dinh thự rất nhanh mắt dâng trà lên. Lận Tử Trạc cho lui hết người hầu ra ngoài, chỉ giữ lại ba người thân cận. Tú Nguyệt, thị nữ của Vân Xu, hiểu rằng Thất hoàng tử có chuyện muốn nói, và chuyện đó chắc chắn liên quan đến công chúa.
Vân Xu, mỹ nhân với vẻ đẹp khuynh thành, ánh mắt trong sáng như trẻ thơ. Từ nhỏ nàng đã sống ẩn dật trong lãnh cung, sau đó lại ít khi ra khỏi cung điện. Chốn thâm cung có quá nhiều chuyện phức tạp mà nàng không thể tưởng tượng được. Lận Tử Trạc đã quyết định sẽ bảo vệ Vân Xu dưới đôi cánh của mình, sẽ không ép nàng phải trưởng thành trong thế giới đầy rẫy âm mưu này.
Mọi chuyện, hắn sẽ tự mình giải quyết.
Lận Tử Trạc nói: “Ngày mai vào cung còn cần chuẩn bị một chút. Đến lúc đó nàng hãy đeo khăn che mặt, đừng để lộ khuôn mặt thật ra ngoài.”
Vân Xu kinh ngạc hỏi: “Nhưng làm vậy bệ hạ sẽ không giận sao?”
“Yên tâm, ta đã tâu với phụ hoàng rồi. Ta nói rằng nàng không quen khí hậu, trên mặt nổi mẩn đỏ, phụ hoàng đã đồng ý cho nàng đeo khăn che mặt vào cung.”
Lận Tử Trạc nhìn Tú Nguyệt: “Vị tỷ nữ này bên cạnh nàng, chắc là hiểu thuật dịch dung?”
Nếu không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723362/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.