Họ sẽ không từ thủ đoạn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ cho rằng nữ nhân nên đoan trang hiền thục, không kiêu ngạo, không ghen tuông, dịu dàng. Hành vi của công chúa Nam An như vậy thật sự là thiếu chuẩn mực.
Hoàng gia hầu như ai cũng đeo mặt nạ, mỗi người một tâm tư, nhưng trên mặt đều nở nụ cười chúc mừng.
Lận Tử Trạc chậm rãi bước đến mép giường. Men say trong mắt chàng đã tan đi, thay vào đó là vẻ dịu dàng khó nhận ra. Tên Vân Xu đã được ghi vào ngọc phả hoàng gia, hai người cũng đã chính thức bái cao đường, bái thiên địa, là phu thê danh chính ngôn thuận. Không ai có thể cướp nàng khỏi vòng tay chàng nữa.
Chàng dám để các hoàng tử khác cùng đến đây, tất nhiên là có sự đảm bảo. Vân Xu đã là Thất hoàng tử phi, không ai có thể thay đổi được nữa.
Đoàn người tiến lại gần. Một hoàng tử đứng gần nhất nhìn thấy đầu ngón tay trắng nõn ra từ tay áo Vân Xu. Màu trắng đó, được sắc đỏ tô điểm làm càng thêm nổi bật, tinh tế, trong suốt, như ngọc trời ban.
Các hoàng tử sững sờ, giọng nói theo bản năng nhỏ lại.
Khi người nam nhân chậm rãi vén khăn che mặt lên, chiếc cằm tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết, cùng với đôi mắt sáng ngời như chứa cả vầng trăng trên núi, dung nhan tuyệt thế của nàng hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.
Ánh mắt nàng lay động, khiến cả phòng tân hôn sáng bừng lên.
Màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723364/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.