Ánh mắt chàng vừa đen vừa sâu thẳm, phảng phất như có thể hút người vào trong.
Cuối cùng đọng lại trong mắt nàng là, đỉnh màn đỏ thẫm thêu hình uyên ương hí thủy.
Trên bàn hỉ án, cặp nến long phượng đỏ lặng lẽ cháy, màn hồng buông xuống, che khuất cả căn phòng.
……
Ngày thứ hai sau khi hoàng tử thành thân, phải vào cung yết kiến hoàng đế, ra mắt các vị hậu phi và các hoàng tử, hoàng tử phi khác.
Vân Xu bị đánh thức dậy từ rất sớm, khi trang điểm chải chuốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần vẫn còn mang theo vẻ buồn ngủ, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Lận Tử Trạc đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đó mà đau lòng. Đêm qua chàng đã cố hết sức kiềm chế, nhưng thân thể nàng vốn yếu mềm, vẫn có chút không chịu nổi.
Bữa sáng nàng chỉ miễn cưỡng dùng một chút rồi xuất phát đi hoàng cung.
Trong xe ngựa.
“Mệt quá đi.” Vân Xu tựa vào gối mềm, vẻ mặt uể oải.
Nghĩ đến lát nữa còn phải gặp rất nhiều người, nàng liền không thể nào gắng gượng nổi.
“Mẫu phi ta đã qua đời, Đông Khánh cũng không có tục lệ hoàng tử phi mỗi ngày phải vào cung. Chỉ cần hôm nay gặp mặt phụ hoàng và những người khác, sau này sẽ không cần phải dậy sớm nữa.”
Lận Tử Trạc an ủi nói: “Chờ từ hoàng cung trở về, nàng cứ nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ dặn người không được quấy rầy nàng.”
“Về sau nàng muốn dậy lúc nào cũng được.”
Vân Xu nói: “Được thôi.”
Hoàng cung Đông Khánh.
Hoàng đế ngồi ở vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723365/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.