Cung nữ hoàn hồn, phát hiện ra, mấy vị phi tần vừa rồi còn tỏ vẻ bất mãn với Thất hoàng tử phi đã lặng lẽ cúi đầu, chỉ hận không thể trốn khỏi tầm mắt của người khác.
Thất hoàng tử phi chậm rãi bước tới, ánh mắt các hoàng tử vẫn không rời khỏi người nàng, phảng phất như bị dính chặt vào.
“Bái kiến phụ hoàng.” Hai giọng nói đồng thời vang lên, một trầm thấp, một nhẹ nhàng.
Đông Khánh Đế vẫn bất động, thần sắc khó lường. “Tễ Nguyệt công chúa?”
Vân Xu lại lần nữa hành lễ, những nghi thức cung đình thường thấy từ nàng thực hiện lại mang đến một vẻ đẹp khác: “Nhi thần ở đây.”
Đông Khánh Đế trầm mặc rất lâu, không khí đình trệ, toàn bộ đại điện không ai dám lên tiếng. Một lúc lâu sau ông mới nói: “Lão Thất, con thật đúng là dụng tâm lương khổ, cư nhiên giấu giếm kín mít như vậy.”
Vẻ mặt đế vương mang theo ý cười, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự lạnh lẽo, mọi người đều giật mình.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng, đứa con trai tốt của ông đã che giấu Tễ Nguyệt kín như bưng, từ khi tiến vào vương đô đã luôn phòng bị mọi người, việc nàng che mặt trong điện cũng là kế sách của chàng.
Tễ Nguyệt công chúa có dung mạo như vậy, trách sao Lão Thất lại mê muội, ngay cả mấy đứa con trai khác của ông cũng mất hồn mất vía.
Đông Khánh Đế hậu cung giai lệ vô số, tùy tiện chọn một phi tần đặt ra bên ngoài, đều là mỹ nhân hiếm có. Nhưng sự xuất hiện của Vân Xu cho ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723366/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.