Bà lão cười nói: “Phu nhân hay là xem thử mấy chiếc trâm cài này của ta xem. Tuy không phải là đồ vật gì cao sang, nhưng cũng là do ta và người nhà tự tay làm ra.”
Vân Xu cầm lấy một chiếc trâm ngọc lan trắng mà nàng vừa nhìn trúng, quả thật rất tinh xảo.
“Muốn thử không? Ta cài lên tóc cho nàng nhé?” Lận Tử Trạc nhận ra vẻ thích thú trong mắt nàng, khẽ hỏi.
Vân Xu vui vẻ đáp, “Vâng ạ.”
Lận Tử Trạc nhận lấy chiếc trâm, chọn một góc độ thích hợp, nhẹ nhàng cài lên tóc nàng. Màu trắng trong suốt của ngọc lan càng làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng, trông rất xinh đẹp, phía dưới là đôi mắt trong veo như nước mùa thu.
Mỗi khi nàng nhìn chàng bằng ánh mắt tin tưởng như vậy, Lận Tử Trạc đều không khỏi rung động trong lòng.
Bà lão nói: “Vị lang quân này đối với phu nhân thật là yêu thương.”
Vân Xu nghi hoặc nhìn lại.
Bà lão tủm tỉm cười nói: “Ánh mắt sẽ không nói dối. Lang quân đối với phu nhân chắc chắn là rất trân trọng.”
Ánh mắt vị lang quân này nhìn phu nhân vừa dịu dàng lại vừa trân trọng, bà đã rất nhiều năm chưa từng thấy ánh mắt như vậy, nhất thời có chút cảm khái.
Vân Xu bị bà nói cho có chút ngượng ngùng.
Bà lão nói: “Hai vị chắc là phu thê mới cưới phải không?”
Vân Xu kinh ngạc, chuyện này cũng có thể nhìn ra được sao?
Bà lão cười nói: “Nhìn nhiều rồi thì tự nhiên sẽ nhận ra thôi.” Bà lại tốt bụng nói thêm: “Nếu đã như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723368/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.