Các triều thần kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Rốt cuộc họ cũng có thể hiểu được ý nghĩ của các hoàng tử khác, đặc biệt là Nhị hoàng tử và Bát hoàng tử. Hôn ước với Nam An công chúa đã từng nằm trong tầm tay, kết quả lại tự tay đẩy ra, trơ mắt nhìn mỹ nhân như vậy gả cho người khác.
Thảo nào các vị hoàng tử lại điên cuồng nhằm vào Thất hoàng tử, chắc chắn là dù thế nào cũng không thể cam tâm.
Phu thê Thất hoàng tử sắc mặt thản nhiên, đối với vô số ánh mắt xung quanh làm như không thấy, tiến lên phía trước hành lễ với Đông Khánh Đế.
Ánh mắt Đông Khánh Đế thâm trầm, lướt nhìn đôi phu thê này một cái, dừng lại trên người Vân Xu. Một lúc lâu sau ông mới nói: “Đứng dậy đi.”
“Tạ phụ hoàng.” Hai người ngồi vào chỗ.
Vân Xu nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt vừa rồi của Đông Khánh Đế khiến nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên tay nàng, ống tay áo rộng lớn che khuất động tác nhỏ của hai người. Lòng nàng dần dần bình tĩnh lại.
Ngồi bên cạnh hai người đều là hoàng tử và hoàng tử phi. Lận Chính Thanh ngồi ở phía bên trái, chàng nhìn chằm chằm vào vạt áo giao nhau của hai người, ánh mắt khẽ một thoáng, bàn tay giấu dưới tay áo không ngừng nắm chặt.
Rất nhanh sau đó, chàng nở nụ cười ôn hòa: “Thất hoàng tẩu, có phải là hơi căng thẳng không?”
Ba chữ “Thất hoàng tẩu” nói rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không lắng nghe kỹ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723369/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.